Bình Định online

Cơ quan Thông tin truyền thông vỉa hè

KẺ SĨ THÌ CƯỜI

NGÔ HƯƠNG SEN

Cuối cùng thì Vũ Ngọc Liễn tiên sinh cũng đã được tặng giải thưởng Nhà nước. Âu cũng là lẽ đương nhiên, sự ghi nhận tất yếu cho người đã dành gần như trọn cuộc đời mình để làm sống lại cuộc đời và sự nghiệp của một người con ưu tú vùng “đất võ trời văn”, nhà soạn tuồng lừng lẫy nhất trong lịch sử. Hỏi Vũ Ngọc Liễn nguôi ngoai tâm trạng chưa khi bỗng dưng tên tuổi ông dính vào những ì xèo vô lối nhiều ngày qua, “lão ngoan đồng” cười sảng khoái: “Ôi, chuyện bá láp. Tác phẩm của tôi trình làng khi họ còn chưa có mặt trên thế gian này ấy chứ”. Ông, luôn thế, lúc nào cũng hừng hực khí chất đất Bình Định, dù tuổi thiếu một năm nữa đã vừa tròn 90. 

            1. Dạo trước, cách cũng tròm trèm chục năm, thấy một ông già nhỏ bé vóc hình và tinh anh ánh mắt hay ra vào văn phòng Hội nghệ sỹ sân khấu. Gặp là nghe ông cười, chất giọng miền trong nằng nặng, móm mém kể chuyện Đào Tấn, khoe bộ sách 3 tập kỳ khu nghiên cứu lúc ấy chuẩn bị phát hành tập đầu tiên có tựa Đào Tấn Thơ và Từ. Ông chuyện trò hóm hỉnh, những thông điệp từ ông dễ khiến người xung quanh tủm tỉm cười mà khó lòng dứt ra được. Ông trầm trồ, Đào Tấn được coi như Shakespeare của Việt Nam, di sản của cụ là một kho báu mà còn lâu rất lâu nữa, đương thời mới ngộ hết. Từ Bình Định ra Bắc tập kết, được cử đi học ở Học viện Hý kịch Bắc Kinh rồi về làm cán bộ Nhà hát tuồng Trung ương, tình đồng hương cùng vốn chữ nho được cha (một ông đồ) truyền dạy và khả năng Hán văn đầy đặn tích lũy lâu năm đã thành cơ duyên đẩy đưa Vũ Ngọc Liễn đến với di cảo đồ sộ của Đào Tấn. Những ngày tháng đầu tiên, tư liệu ít, vì phần nhiều đang lưu lạc ở nửa phía kia đất nước còn bị chia cắt, ông mò mẫm tìm đường, lặn lội kiếm tìm và chắt chiu từng chút một trong các đống sách báo cũ, nhờ cả các mối quan hệ riêng tư ở nước ngoài, dần dần dựng lên chân dung học thuật của một nhà nho nghệ sỹ. Làm công việc thầm lặng, tưởng chừng vô hại, ông vẫn không ít lần “bươu đầu mẻ trán” hứng chịu rủi ro vì những suy nghĩ giáo điều xơ cứng của một số người ở giai đoạn trước. Tỉ mẩn và cẩn trọng dồn tâm sức, cũng bởi ông luôn đau đáu ý nghĩ: “Không thể có một nền nghệ thuật sân khấu kịch hát lâu đời, cao đẹp mà lại không có hoặc không biết nghệ sĩ lớn, tác giả, tác phẩm lớn của nền nghệ thuật ấy là ai? Là gì? Và nếu không làm sáng tỏ điều này thì sự tôn vinh kia sẽ hóa ra vô nghĩa”. Vượt lên mọi thúc bách thường tình, Vũ Ngọc Liễn kiên định, nhất quán với con đường mà ông cho là duy nhất đúng. Đẩy đến tận cùng sự nghiệp của một nhà nghiên cứu, sau thành công từ Hội thảo quốc gia đầu tiên về Đào Tấn năm 1977, cột mốc quan trọng đưa tên tuổi con người tưởng đã bị lãng quên trở nên quen thuộc hơn với quảng đại dân chúng, Vũ Ngọc Liễn tạm biệt Hà Nội về lại quê nhà, về Nhà hát tuồng Đào Tấn, để được chuyên sâu hơn, tập trung hơn cho lựa chọn của đời mình. Quá trình lao động học thuật của Vũ Ngọc Liễn, thông qua bộ 3 tập về Đào Tấn: Đào Tấn Thơ và Từ; Đào Tấn – Tuồng hát Bội; Đào Tấn – qua thư tịch đã phần nào trí thức hóa những hoạt động vốn thiên về trình diễn của giới sân khấu nước nhà.

Vũ Ngọc Liễn không chỉ nặng lòng với Đào Tấn. Tìm những khúc quanh khó, khuất nẻo đi để thành đường là cách thức của ông khi lao tâm khổ tứ điều nghiên về những nhà hoạt động sân khấu cổ điển, những người vốn rất có công nhưng lại ít được thế hệ hôm nay biết tới. Từ Đào Tấn, từ Quy Nhơn, ông biết đến Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu, cụ tú Nguyễn Diêu vốn là thầy dạy chữ và dạy soạn tuồng cho học trò Đào Tấn. Năm 2011 ông cho xuất bản cuốn Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – Ông đồ nghệ sỹ như một cách giải nhiệt tình yêu với nghệ thuật tuồng, tình yêu với quê hương xứ sở của mình. Ông bảo, tên Nguyễn Diêu nghe ra thì có vẻ xa lạ, vậy nhắc đấy là người soạn tuồng Võ Tam Tư trảm Nguyệt Cô có cái trích đoạn kinh điển được coi như phép thử nghề mẫu mực của rất rất nhiều nghệ sỹ tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thì lại thành ra thân quen ngay. Vũ Ngọc Liễn móm mém cười, rằng dù sống ở thế kỷ 19, nặng lễ giáo phong kiến, nhưng tư tưởng của cụ tú Diêu lại cực văn minh, đầy con người. Trong vở tuồng nổi tiếng của mình, bậc túc nho đã đưa cả cảnh “sex” lên sân khấu, theo một cách thức diễm lệ mà người bây giờ còn chạy dài mới tới được cái chuẩn thẩm mỹ. Tiết Giao dùng “nam nhân kế” chinh phục Nguyệt Cô, và con hồ ly cái dẫu tu luyện ngàn năm “thu hút báu càn khôn” thành tinh, cũng không tránh khỏi lưới tình, “dại trai” nhẹ dạ nhả ngọc cho bạn tình để rồi lại đớn đau trở về lốt cáo. “Đào Tấn đưa chuyện chửa đẻ lên sân khấu làm cho sân khấu thêm linh thiêng (trong trích đoạn Kỷ Lan Anh lạc đẻ ở tuồng Hộ sanh đàn).Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu đưa chuyện làm tình lên sân khấu làm cho sân khấu hát Bội nới rộng không gian, phát huy khả năng biểu diễn nghệ thuật của mình”, Vũ Ngọc Liễn tiên sinh đúc kết về cái tài vươn trước thời đại của cổ nhân.

2. Ở Quy Nhơn, cái thành phố duyên hải tràn trề sức trẻ và mặn mòi vị biển, nhắc đến Vũ Ngọc Liễn vô số người biết tiếng và trọng thị. Vậy nên khi tên ông bị đặt điều bêu xấu, rất đông người đã phẫn nộ phản ứng, lên tiếng đòi công bằng, chỉ mình ông là vẫn thủng thẳng cười. Ông không bận tâm vì đủ sự tĩnh tại để hiểu nguồn cơn, đủ tự tin để thấu đáo lẽ đời: Thói đố kị vốn không xa lạ cả trong chốn văn đàn nghệ thuật, chốn học thuật thâm nghiêm. Ông biết trên cõi nhân gian rộng dài cao lớn, có quân tử và cũng có tiểu nhân, nên sức đâu đi đôi co cãi vã cho mệt công nhọc lòng. Nhất là, ông luôn coi mình là kẻ ham vui, một “Yamaha”, già mà ham như cách ông tự nhận. Ham chơi, ham kết giao, đàn đúm bạn bè, nhất là những người trẻ, ông khoe: “Có một số bạn trẻ thân tôi lắm”, và thích thú khi khám phá ra điều cốt yếu: “Nhờ những người trẻ ấy mà tôi trẻ ra”. Thích trẻ và cũng sống trẻ, ông từ chối  phủ cho mình lớp xống áo đạo mạo quan cách để được hòa vào cuộc sống, thảnh thơi với từng thời khắc trên cõi đời. Ngày thơ Nguyên tiêu ở Quy Nhơn, thay vì khăn xếp áo the ông quần âu áo lụa giày da bóng, tươi cười hớn hở ngồi viết chữ cho du khách ghé thăm. Quán chữ của ông đồ tân thời, tiên sinh họ Vũ luôn lôi kéo được những trai thanh gái lịch tìm đến thăm chơi và xin chữ. Thư thái thế, nên ông không buồn khi gặp tai bay vạ gió, chỉ nhủ lòng là kể cũng hơi lạ một điều, “sao đến như ông, người đã dành cả đời, bỏ không cả cuộc đời để thao thức cùng di sản của Đào Tấn mà họ cũng chẳng nương tay”. Chuyện rồi đã qua đi, mây mù bay theo gió, trời thêm quang biển thêm đẹp, “lão ngoan đồng”, biệt danh mà những người trẻ hay gọi ông lại ấp ủ tiếp cuốn sách mới Lịch sử hát Bội Bình Định, khi mà ở vùng đất này, trước Cách mạng tháng 8, có tới 13 trường hát Bội. Vũ Ngọc Liễn vẫn một cảm hứng vô bờ với xứ sở quê hương. Ông chưa nguôi ham muốn trả nghĩa cho nơi chôn rau cắt rốn bằng chính sở học của mình, bằng kiến văn và khả năng tìm tòi nghiên cứu, phủi lớp bụi thời gian trong những con  người và cảnh vật “muôn năm cũ”.

Vũ Ngọc Liễn đã đánh đổi cả đời mình để nghiên cứu tuồng hát Bội. Ông lao vào nghệ thuật bác học bằng sở học uyên bác của mình, nhưng lại theo cách thức dân gian, luôn va chạm với đời sống, bắt đầu từ thực tiễn. Y như Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – ông đồ nghệ sỹ, cụ Tú Diêu được người dân Bình Định gọi là thầy, Vũ Ngọc Liễn cũng đích thực là một ông đồ nghệ sỹ, một nghệ sỹ làm công việc của người thầy, chắt chiu rồi truyền thụ kiến thức, tặng lại cho nhân gian. Lăn lộn nhiều với các tiền nhân, thấm chữ nghĩa và thấu cốt cách của họ, Vũ tiên sinh không tách bạch những triết lý nhân sinh trong tuồng ra khỏi cuộc đời, mà coi đó là lời hay ý đẹp, là phương châm xử thế và tồn tại trong cõi người. Người làm sân khấu không chỉ cần giữ cái tâm nghề trên những mét vuông sàn gỗ, mà cũng phải đàng hoàng đĩnh đạc y như thế mỗi ngày, như tư tưởng của Đào Tấn: “Sống ở đời mà thấy chuyện ngang trái không trị thì còn mặt mũi nào dạy dỗ thiên hạ trong tuồng”. Thanh xuân về tư tưởng và cả cốt cách, cận kề tuổi 90, Vũ Ngọc Liễn, nhà “Đào Tấn học” vẫn còn ăm ắp dự định cho nghệ thuật tuồng hát Bội, cho Bình Định và cho vẻ đẹp cao sang của sân khấu truyền thống nước nhà. Lạc quan, ưa hài ước châm biếm như một người Bình Định điển hình, Vũ tiên sinh không màng tới dấu mốc thời gian, chả băn khoăn lo lắng đến mệnh trời hay cái hữu hạn của tự nhiên. Ông còn ôm ấp mộng tưởng, được một chuyến Đông du, sang Nhật để tìm tư liệu về tuồng hát Bội Việt Nam. Ông chạnh lòng vì tới 80% tài liệu tuồng hát Bội Việt Nam đang định cư ở Nhật, những gì ông được thực mục sở thị, những gì các nhà nghiên cứu sân khấu biết tới mới là con số quá ít ỏi trong cái mênh mang lẽ ra phải được trở về cố quốc. Sức khỏe không còn thênh thang, ngày tháng không còn rộng dài và nhất là tiền bạc không phải là phì nhiêu, nên dự định, ao ước mãi chỉ âm ỉ trong tâm trí của một người Bình Định tài năng và tử tế như Vũ Ngọc Liễn tiên sinh.

(Báo ANTGCT – tháng 4/2012)
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/01/k%E1%BA%BB-si-thi-c%C6%B0%E1%BB%9Di/

Tháng Năm 3, 2012 Posted by | Làng văn | Để lại bình luận

Giải thưởng Nhà nước 2011 và danh hiệu NSND, NSƯT dành cho văn nghệ sĩ Bình Định

Theo tin từ blog maithin.vnweblogs.com

Chúc mừng đại ca Vũ Ngọc Liễn và 9 NSƯT, NSND của tỉnh Bình Định được phong tặng các chức danh cao quí trong đợt này.

Thưa quí vị và các bạn!

Ngày 3 tháng 4 năm 2012, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ của Hội đồng cấp Nhà nước.

Mai Thìn xin chúc mừng nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn và các NSND, NSƯT ở Bình Định (cũng là những CTV tâm đắc của BTV) đã được trao các danh hiệu cao quí trong đợt này.

Kết quả, tỉnh Bình Định có Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn được đề nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước trao giải thưởng Nhà nước, 4 NSƯT được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND là:

NSƯT Hoài Huệ (Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định),

NSƯT Xuân Hợi, (Nhà hát tuồng Đào Tấn)

NSƯT Minh Ngọc, (Nhà hát tuồng Đào Tấn)

NSƯT Hoàng Phương Thảo (Nhà hát tuồng Đào Tấn).

Năm nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt này là:

Huỳnh Thị Kim Châu (Băng Châu) Đoàn Ca kịch Bài chòi tỉnh Bình Định;

Phạm Ngọc Châu, (Nhà hát Tuồng Đào Tấn)

Nguyễn Thị Thanh Sử, (Nhà hát Tuồng Đào Tấn)

Đinh Thị Kim Thành, (Nhà hát Tuồng Đào Tấn)

Nguyễn Gia Thiện, (Nhà hát Tuồng Đào Tấn)

Trong đó có hai vợ chồng NSND Hoàng Phương Thảo và NSƯT Nguyễn Gia Thiện đều được trao danh hiệu nghệ sĩ trong đợt này.

Tháng Tư 4, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Hội VHNT Bình Định, Làng văn | Để lại bình luận

TIỀN PHONG chọn Ngày Cá để xin lỗi cụ Vũ Ngọc Liễn!!!

BDOL: Xem ra BBT báo Tiền Phong thâm như đít chảo sau 1 tháng lơ đòn, lại chọn đúng Ngày Cá để tung ra lời xin lỗi, khiến nhiều cư dân mạng phải đặt câu hỏi về sự chân thành!

Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn không đạo văn

Đâu là sự thật về vụ “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất”?

TP – Sau khi Tiền Phong Chủ nhật ra ngày 19-02-2012 đăng bài “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” của tác giả Minh Tâm, tòa soạn đã nhận được nhiều phản hồi.

Để rộng đường dư luận, Tiền Phong đã đăng toàn văn ý kiến của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, ý kiến của nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu, và ý kiến của ông Võ Ngọc Thọ – Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định.

Tuy có đăng các ý kiến trao đổi, song sự việc lại càng bị đẩy đi xa hơn; các bài viết “nói đi, nói lại” lại nhận tiếp những ý kiến phản hồi gay gắt. Bằng bài viết này, Tiền Phong hy vọng câu chuyện đã có thể đi đến điểm kết.

1. Về quá trình xử lý

Trước hết, Tiền Phong xin cáo lỗi với nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn và bạn đọc, do đã đưa ra quan điểm đúng sai về bài báo “Âm mưu giật giải…” khá chậm trễ.

Nguyên do việc này là toà báo phải trải qua một quy trình, từ yêu cầu tác giả bài báo giải trình và cung cấp đầy đủ thêm thông tin, tài liệu, tiếp đến biên tập viên nghiên cứu, thẩm định, sau đó là tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực Xuất bản và Sở hữu trí tuệ (đây là khâu lâu nhất vì họ cần có thời gian đọc văn bản hai cuốn sách và nghiên cứu, thẩm định; chưa kể các ý kiến đưa ra cũng có một số nhận định mâu thuẫn, trái ngược nhau, cần trao đổi để đi đến thống nhất nhận thức).

Về mặt chủ quan, sau khi đăng các ý kiến phản hồi từ nhiều phía, Tiền Phong cho rằng đã thể hiện thành ý bước đầu của toà soạn, mà không tiên liệu được sự việc còn bị đẩy đi xa hơn.

2. Về bài báo “Âm mưu giật giải…”

Sau khi nghiên cứu ý kiến giải trình của tác giả Minh Tâm, thẩm định các thông tin, tài liệu do tác giả cung cấp, tham khảo ý kiến các chuyên gia, Ban biên tập báo Tiền Phong nhận thấy:

- Về mặt tác quyền (quyền tác giả), cuốn “Đào Tấn thơ và từ” xuất bản năm 2003 có thể đã chưa thể hiện đầy đủ như quy định về quyền tác giả đối với một số nhà nghiên cứu (Nguyễn Thanh Hiện, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng thuộc nhóm biên soạn và GS Đỗ Văn Hỷ là người hiệu đính) từng góp công cùng nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn biên soạn cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” xuất bản năm 1987.

Cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” là một thực thể văn bản có tác quyền được tiếp thu tương đối toàn vẹn vào cuốn “Đào Tấn thơ và từ”. Sẽ đúng quy định hơn nếu tên những người tham gia từ đầu được ghi nhận tại vị trí dành cho họ theo luật (với cách xử lý như cuốn “Đào Tấn thơ và từ”, tác quyền của các đồng tác giả phần nội dung tiếp thu từ cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” không thật rõ).

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây không phải là sự cố ý của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn vì cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” và các tác giả của nó được nhắc đến đầy đủ trong Lời đầu sách của cuốn “Đào Tấn thơ và từ”.

- Mặc dầu nhận định như trên, Tiền Phong đi đến nhận thức rằng tác giả bài báo quy kết tác giả Vũ Ngọc Liễn của cuốn “Đào Tấn thơ và từ” đã “đạo văn” người khác là không đúng.

Bởi ngay dưới các đơn vị bài trong cuốn sách, tác giả Vũ Ngọc Liễn đều ghi rõ tên những người (nếu có) đã góp công dịch nghĩa, dịch thơ, chú giải…

Và như đã nói ở trên, ở Lời đầu sách, tác giả Vũ Ngọc Liễn cũng đã nhắc đến các đồng tác giả ở cuốn sách trước đó. Việc chuyển từ dấu hiệu chưa thực hiện đầy đủ quy định về tác quyền sang “đạo văn” là một sai lầm.

- Việc tác giả bài báo nhận định nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn “Âm mưu giật giải” là không có cơ sở.

Bởi như đã phân tích, chúng tôi tin rằng cuốn “Đào Tấn thơ và từ” tuy còn có thể tranh luận về vấn đề thực hiện quy định về tác quyền, thì đó cũng là sơ suất do vô tình, hoàn toàn không có “âm mưu” nhằm “giật giải” nhiều năm sau đó.

- Bài viết của tác giả Minh Tâm còn một vài lỗi khác, như không biết rõ các đồng tác giả cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” ai còn ai mất nên cho họ đều đã mất hết…

3. Lời xin lỗi

Qua các phân tích trên đây, báo Tiền Phong thành thật xin lỗi nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn – tác giả cuốn “Đào Tấn thơ và từ”, và xin lỗi bạn đọc rộng rãi, do đã đăng bài viết “Âm mưu giật giải…” có những lời lẽ và nhận định sai như trên.

Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc của Tiền Phong, trong việc thẩm định, biên tập và sử dụng bài vở, đặc biệt là những bài từ ngoài tòa soạn.

Tiền Phong

Tháng Tư 1, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | Để lại bình luận

Báo Tiền Phong đáng bị mắng lắm!

Binhdinhonline: Xem chừng báo Tiền Phong bất chấp Luật báo chí cũng như quy định của trung ương Đảng về việc đưa tin sai thì phải đính chính, cố tình bóp méo tinh thần phản ứng của cụ Vũ Ngọc Liễn và khư khư giữ cái sai của mình. Như vậy có đáng bị lên án không? Hay ông Tổng Biên tập tự cho mình cái quyền đứng cao hơn Luật pháp, định nhân sự tùng sự mà kiếm chút tiền bán báo một cách vô liêm sỉ? Cứ có Tiền vô Phong bì là nhắm mắt làm bừa! Hổ thẹn lắm thay!
Nay văn hữu Nguyễn Trọng Tạo cũng có lời trên trang nhathonguyentrongtao.wordpress.com. Lời bậc công sĩ không thể không nghe, đáng trọng thay!


PHẢI CHĂNG BÁO TIỀN PHONG CHUẨN BỊ TẤN CÔNG TIẾP CỤ VŨ NGỌC LIỄN

Posted on 26.03.2012 by nguyentrongtao

NTT: Làm báo kiểu quan liêu có cái lợi là mình muốn nói gì thì nói. Khi nói sai rồi thì không chịu xin lỗi mà chỉ “Nói lại cho đúng”. Khi mình “nói đúng” theo ý mình rồi, thì ai nói ngược lại thì mình chỉ cần nói “chuyện này khép lại rồi”. Phải chăng, báo Tiền Phòng cũng đang chuẩn bị làm điều này khi cho in “Lời tòa soạn” ở đầu bài rồi thấy chưa đã, còn nối thêm cái đuôi dưới bài “phản hồi” như sau: “Trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng, blog cá nhân, xuất hiện nhiều bài viết bàn về chủ đề này, trong đó có nội dung bình luận về công việc của báo Tiền Phong và cá nhân người có trách nhiệm (thực ra là nói Tổng biên tập báo TP, nhưng báo lập lờ không dám nói rõ – NTT) của báo với tính chất thiếu bình tĩnh, thậm chí có những lời lẽ dung tục, thiếu văn hóa. Báo Tiền Phong không tán thành cách tiếp cận trên. Trong số Tiền Phong chủ nhật tuần tới, chúng tôi sẽ có bài phân tích rõ đúng sai và kết luận vụ việc này. – T.P“. Vậy các blog “dung tục, thiếu văn hóa” hay chính là báo Tiền Phong? Vì báo TP làm sao “làm rõ đúng sai” và “kết luận” được, nếu không phải là Tòa án? Làm báo đừng nên tự bảo vệ mình khi mình sai, ngượng lắm. Tôi nói như thế vì báo Tiền Phong đã xúc phạm (vu khống) Cụ Vũ Ngọc Liễn với cái tít câu khách rất “thiếu văn hóa”: Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất. Đó là một sự xúc phạm khi chưa rõ đầu cua tai nheo gì, là rất khó tha thứ. Không gì có thể thanh minh thanh nga được sự xúc phạm đó, nếu không ra tòa vì tội vu khống. Theo tôi, báo Tiền Phong nên xem lại mình và thận trọng khi rút những cái tít câu khách phản bội lại chính tờ báo của mình như thế. Và đừng chủ quan tự bảo vệ mình đúng khi đã xúc phạm người khác, lại là một nhà nghiên cứu cao niên, mà khép lại vấn đề này.

Đâu là sự thật về vụ “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất”?

VÕ NGỌC THỌ

Về tác quyền của “Đào Tấn thơ và từ”

TP – LTS: Sau khi đăng bài “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” đề cập đến một số sai sót trong việc thực hiện các quy định về tác quyền trong việc xuất bản cuốn sách “Đào Tấn thơ và từ” của tác giả Minh Tâm (báo Tiền Phong ngày 19-2-2012), tòa soạn nhận được nhiều phản hồi xung quanh bài báo này. Chúng tôi đã đăng bài “Đôi điều nói lại”, gồm toàn văn ý kiến của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (báo Tiền Phong ngày 26-2-2012) và bài “Về tác quyền của “Đào Tấn thơ và từ” của nhà phê bình Nguyễn Văn Lưu – nguyên Giám đốc Nxb Văn học (báo Tiền Phong ngày 11-3-2012). Để rộng đường dư luận, thể theo yêu cầu gia đình nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, chúng tôi đăng bài dưới đây của ông Võ Ngọc Thọ – con trai nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn.

Vừa qua trên báo Tiền Phong ngày 19-2-2012 có đăng bài “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” của tác giả Minh Tâm (MT). Bài viết dựng nên nhiều chi tiết không đúng sự thật, đánh lừa người đọc, nhằm xuyên tạc bôi nhọ cá nhân nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn xung quanh tác phẩm Đào Tấn thơ và từ (NXB Sân Khấu 2003).

Tác giả Minh Tâm cho rằng nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn đạo văn của các nhà thơ Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, và các nhà nghiên cứu Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng…”.

Sự thật của vấn đề như thế nào?

Trong “Lời đầu sách” tập Đào Tấn thơ và từ (2003), ông Vũ Ngọc Liễn có viết:

“Nếu tính từ Hội nghị khoa học nghiên cứu Đào Tấn lần thứ 1 (12-1977) thì 26 năm qua, nhằm đáp ứng yêu cầu công trình nghiên cứu này chúng tôi đã sưu tầm, tập hợp được một khối lượng lớn các mặt tư liệu, tài liệu về Đào Tấn từ lâu nằm rải rác khắp ba miền đất nước.

Một phần trong khối lượng tài liệu ấy đã công bố qua các sách:

- Thư mục và tư liệu về Đào Tấn của nhóm tác giả: Bùi Lợi, Ngô Quang Hiển, Mạc Côn do Vũ Ngọc Liễn chủ biên, ấn hành năm 1985.

- Tuồng Đào Tấn tập I và II, do Vũ Ngọc Liễn biên khảo, Phạm Phú Tiết chú giải, NXB Sân khấu và Sở VHTT Nghĩa Bình ấn hành năm 1987.

- Thơ và từ của nhóm biên soạn: Vũ Ngọc Liễn, Nguyễn Thanh Hiện, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng do Vũ Ngọc Liễn chủ biên, NXB Văn học ấn hành năm 1987.

Còn đọng lại gần một nửa khối lượng tài liệu đã tập hợp lúc đó và sau này chưa có điều kiện công bố.

Lần này, tiến hành biên khảo công trình Đào Tấn chúng tôi gộp các tài liệu đã in và chưa in chia thành 3 tập:

Tập I:?Đào Tấn thơ và từ

Tập II: Đào Tấn tuồng hát bội

Tập III: Đào Tấn qua thư tịch

Riêng tập I – Đào Tấn thơ và từ in lần này tổng cộng 204 bài (141 bài thơ chữ Hán, 60 bài từ chữ Hán và 3 bài thơ nôm), như vậy so với bản in thơ và từ trước đây chúng tôi bổ sung đến 94 bài cả thơ lẫn từ lâu nay chưa công bố…”.

Đọc “Lời đầu sách” trên đây và? xem kỹ tập Đào Tấn thơ và từ (2003), chúng tôi thấy bài viết của Minh Tâm có nhiều cái sai:

Thứ nhất, sách Thơ và từ Đào Tấn (1987) chỉ có 4 tác giả (chứ không phải 7): Vũ Ngọc Liễn, Nguyễn Thanh Hiện, Mạc Như Tòng và Tống Phước Phổ, do Vũ Ngọc Liễn chủ biên (tác giả chính). Người viết lời giới thiệu, lời bạt, hiệu đính không thể gọi là tác giả.

Thứ hai, trong 4 tác giả này, ông Nguyễn Thanh Hiện còn sống và đang sáng tác ở Quy Nhơn chứ không phải đã chết. Việc tạo “hiện trường” giả về số lượng tác giả (7 người) và số lượng người chết (6 người) MT có dụng ý nhằm kích thích người đọc.

Thứ ba, trong Lời đầu sách (đã dẫn), Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn ghi rõ ông tập hợp từ nhiều nguồn để hoàn thiện công trình nghiên cứu về Danh nhân Đào Tấn, trong đó có quyển Thơ và từ Đào Tấn (1987) của ông (tác giả chính) và 3 người khác.

Việc tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau (kể cả những tài liệu rải rác trong cả nước), ghi rõ xuất xứ và tên tác giả dưới mỗi bài thơ dịch, không thể gọi là “đạo văn”.

Thứ tư, việc tập hợp nguồn từ? tác phẩm do mình chủ biên (tập cũ từ 1987), bổ sung thêm những 94 bài mới và 201 bài Thơ và Từ nguyên văn chữ Hán, Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn không phải “cướp công người khác” (như MT đã viết) mà ngược lại đã ghi nhận công lao đóng góp của các tác giả đối với việc vinh danh Danh nhân Đào Tấn.

Thứ năm, trong tập Đào Tấn thơ và từ (2003) gồm 204 bài: 201 bài thơ và từ chữ Hán, 3 bài thơ chữ nôm và 201 bài thơ nguyên văn chữ Hán (phụ lục).

Ngoài ra có 3 bài viết: “Đọc thơ và từ của Đào Tấn” của Xuân Diệu, “Cõi Phật trong thơ Đào Tấn” của Thanh Thảo và “Lời Bạt” của Hoàng Trung Thông. Dưới 201 bài thơ và từ chữ Hán đều có bài dịch nghĩa (Vũ Ngọc Liễn: 200 bài, Đỗ Văn Hỷ: 1 bài); Trong 201 bài, có 171 bài có dịch thơ và dịch từ .

Hai người dịch nhiều nhất là Vũ Ngọc Liễn: 95 bài (dịch riêng: 67; chung: 28), Xuân Diệu: 52 bài (dịch riêng: 48; chung: 4), kế đến là Huỳnh Chương Hưng, Hà Giao và những người sau đây có từ 1 đến 5 bài: Yến Lan, Mạc Như Tòng, Tống Phước Phổ, Đỗ Văn Hỷ, Giang Tân, Nguyễn Thanh Hiện, Văn Trọng Hùng, Nguyễn Hoài Văn, Mịch Quang, Phan Ngọc, Trần Gia Thoại. Ngoài ra Vũ Ngọc Liễn là người biên khảo, hiệu đính, ghi chú để người đọc hiểu rõ hơn thơ và từ của Đào Tấn.

Vậy mà MT lại cho rằng Vũ Ngọc Liễn “đạo văn” của Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông (?). Đọc bài “Đọc thơ và từ của Đào Tấn” của Xuân Diệu, ta càng trân trọng tâm huyết của ông đối với việc vinh danh Danh nhân Đào Tấn qua các kỳ Hội nghị về Đào Tấn tổ chức ở TP Quy Nhơn và sự tài hoa qua các bài thơ dịch của ông.

Thứ sáu, với một công trình nghiên cứu nghiêm túc và công phu như vậy mà MT cho rằngĐào Tấn thơ và từ (2003) chỉ là một tác phẩm “ở lĩnh vực sưu tầm nghiên cứu văn bản học” thì thật khôi hài nhằm làm lu mờ công lao và dấu ấn sáng tạo của tác giả.

Tóm lại những điều nêu ra trong bài viết “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” của MT là hoàn toàn bịa đặt, lập lờ đánh tráo khái niệm gây sự hiểu lầm nơi người đọc. Chỉ tiếc là báo Tiền Phong đã không nhận rõ sự thiếu thiện tâm của Minh Tâm.

Trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng, blog cá nhân, xuất hiện nhiều bài viết bàn về chủ đề này, trong đó có nội dung bình luận về công việc của báo Tiền Phong và cá nhân người có trách nhiệm của báo với tính chất thiếu bình tĩnh, thậm chí có những lời lẽ dung tục, thiếu văn hóa. Báo Tiền Phong không tán thành cách tiếp cận trên. Trong số Tiền Phong chủ nhật tuần tới, chúng tôi sẽ có bài phân tích rõ đúng sai và kết luận vụ việc này. – T.P

VNT
Hội VHNT Bình Định

Nguồn: Tiền Phong

Tháng Ba 26, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | Để lại bình luận

UBND tỉnh Bình Định công nhận BCH Hội VH-NT tỉnh khóa IV

(BĐ) – Chiều 20.3, Ban Chấp hành (BCH) Hội Văn học – Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2017) đã tổ chức phiên họp thứ hai. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã trao các quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận BCH và Ban Kiểm tra Hội VH-NT tỉnh khóa IV.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng nhấn mạnh: “Trách nhiệm của BCH mới là rất nặng nề; cần đoàn kết, nhất trí để có sức mạnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. BCH cần sớm hoàn tất việc bầu Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch; tiến hành các thủ tục để tạp chí Văn nghệ Bình Định sớm đi vào hoạt động. Hội đã có bài học sâu sắc về việc sử dụng kinh phí, nhất là kinh phí hỗ trợ sáng tác nên BCH mới cần nghiên cứu, bàn bạc kỹ, để xây dựng các quy chế dân chủ, công khai, nhằm hỗ trợ một cách công bằng cho hội viên làm ra tác phẩm”.

  • P.V
    Báo Bình Định

Tháng Ba 22, 2012 Posted by | Hội VHNT Bình Định, Làng văn | Để lại bình luận

THƯ NGỎ GỬI TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ CƯ DÂN MẠNG

Binhdinhonline: Chủ trang đăng tải lại lá thư ngỏ của con trai nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn và ý kiến của các blogger để làm rõ sự bảo thủ, ngoan cố của báo Tiền Phong và vạch rõ bộ mặt “điếm văn học” của Nguyễn Văn Lưu – Manh!
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THƯ NGỎ
Kính gửi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cùng cộng đồng cư dân Mạng!
Tôi tên:  Võ Ngọc Thọ, 62 tuổi
Là con trai của Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn
Hiện ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Vừa qua, trên Báo Tiền Phong (TP), Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 19/2/2012 có đăng bài: “Âm mưu giật giải… nhờ đạo văn người đã khuất” của Minh Tâm. Bài báo này đã bịa ra những chi tiết không đúng sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự Ba tôi là Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn.
Sự việc vu khống như thế nào, chúng tôi đã gửi bài viết đến báo Tiền Phong yêu cầu đăng bài phản hồi để rộng đường dư luận, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ báo TP , đồng thời báo này cũng không đăng bài phản hồi, nên chúng tôi đã nhờ những trang mạng: Phongdiep.net, Nhavantphcm.com.vn, Nguyentrongtao.org. Ngominh.vnweblogs.com, Yume.vn, vanchuongplusvn, vongoctho2.blogspot.com…đăng tải các bài viết: “Đâu là sự thật vụ “âm mưu giật giải…” của Hồng Hạnh; “Một bài viết bịa tạc và vu khống trắng trợn” của Lê Hoài Lương; “Sự ngoan cố và bảo thủ khó hiểu của báo Tiền Phong” của Hồng Hạnh; “Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lưu về chuyện“đạo văn’ và “tác quyền” Đào Tấn Thơ và Từ” của Lê Hoài Lương, “Đào Tấn Thơ và Từ – công trình biên khảo công phu và giá trị” của Trần Hà Nam…
Kính thưa quý vị!
Cách hành xử của báo TP như vậy là không minh bạch, không đường hoàng vi phạm khoản 2, Điều 611 BLDS nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Minh Tâm là ai mà điên cuồng làm những điều rồ dại như vậy? Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, Minh Tâm là một phóng viên của tờ báo ở Hà Nội, nhưng người cung cấp thông tin, tài liệu để viết bài là một “bạn văn ở Bình Định”. Còn bạn văn ở Bình Định là ai? Thì chúng ta không lạ gì con người này. Điều chúng tôi muốn đề cập ở đây là cần một thái độ văn minh, trung thực của một tờ báo đại diện tiếng nói của Đoàn thanh niên. Thanh niên nên làm theo lời Bác dạy: Khiêm tốn, thật thà , dũng cảm.
Báo Tiền Phong không khiêm tốn ở chỗ, đáng lẽ, khi chúng tôi nhờ một số báo mạng đăng tải vạch rõ sai trái của bài báo mang tính cách vu khống bôi nhọ cá nhân kia, thì báo Tiền Phong phải biết cầu thị tiếp thu. Đằng này ngược lại ngày 11/3/2012, báo TP cho đăng tiếp bài “Về tác quyền Đào Tấn Thơ và Từ” của Nguyễn Văn Lưu với giọng văn “điếm văn học”, tiếp tục lặp lại một cách ác ý điều vu khống của Minh Tâm ở bài trước và ngang nhiên thách thức dư luận.
Báo Tiền Phong không thật thà ở chỗ, tìm cách đối phó cho đăng “Đôi điều nói lại” của Cụ Vũ Ngọc Liễn, và xem như phủi sạch trách nhiệm về việc làm sai trái của mình.
Báo Tiền Phong không dũng cảm ở chỗ, biết sai nhưng không nhận khuyết điểm, không đăng tin đính chính sửa sai.
Ngày 13/3/2012, có một người xưng tên là Minh Tâm, tác giả bài báo “Âm mưu giật giải nhờ…đạo văn người đã khuất” gọi điện thoại gặp cụ Vũ Ngọc Liễn gần một tiếng đồng hồ ăn năn hối lỗi nói rằng: “Con đang quỳ gối xin lỗi Cụ, vì con không biết nên lỡ viết bài xúc phạm Cụ. Mong Cụ tha lỗi”. Rằng: “Con viết bài ấy nhuận bút chỉ có 400 ngàn, nhưng con phải nhiều đêm thức trắng vì lương tâm cắn rứt” v.v… Rất tiếc, đến giờ Cụ Vũ Ngọc Liễn vẫn chưa biết chính xác người này là thật hay giả. Điều kể trên là có thật – Ba tôi thuật lại như vậy và ông tin lời nói của Minh Tâm là rất chân thành. Tôi không biết việc này có sự nhúng tay của báo Tiền Phong hay không, nhưng rõ ràng có gì đó thật không đường hoàng.
Kính thưa Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh!
Quý vị đã nhận ra cách hành xử bất công vi phạm pháp luật của báo TP chưa? Dưới mục Văn hóa của báo TP lại giật một cái tít vô cùng mất văn hóa: “Âm mưu giật giải…nhờ đạo văn người đã khuất” Ông Đoàn Công Huynh, Tổng biên tập báo TP không thể lợi dụng tờ báo Đoàn để làm những việc phi pháp. Nếu ông không nói rõ tác giả Minh Tâm kia là ai? Ai là kẻ đứng đàng sau giật dây âm mưu tiến hành một chiến dịch bôi nhọ Ba tôi, thì chính ông là kẻ vô văn hóa làm xấu hình ảnh tờ báo của Trung ương Đoàn. Qua lá thư ngỏ này, thay mặt gia đình người bị hại, chúng tôi kính mong quý vị làm sáng tỏ mọi việc và đề nghị báo Tiền Phong công khai đăng đính chính, xin lỗi NNC Vũ Ngọc Liễn trên mặt báo TP.
Kính thưa cộng động cư dân mạng!
Trong cuốn “Đào Tấn qua thư tịch” (NXB Sân khấu – 2006), tập thứ 3 trong trọn bộ 3 tập về Danh nhân Đào Tấn, ở trang 1 đầu sách với nét chữ cứng cỏi, ông viết: “Th ơi, ba đeo đuổi công trình này gần trọn một đời, con ạ! (ký tên VNL 28-7-2007). Và đúng là vì yêu quý và khâm phục tài năng của Đào Tấn, Cụ đã theo đuổi công trình gần cả cuộc đời mình (30 năm). Ngược lại, Công trình bộ 3 về Đào Tấn ra đời là niềm tự hào của người dân Bình Định (quê hương Đào Tấn) . Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Thanh Thảo nhận xét:“Gọi Vũ Ngọc Liễn là “Nhà Đào Tấn học” không chỉ vì Ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Đào Tấn, mà chính vì Ông đã chọn Đào Tấn và nghệ thuật Tuồng của Cụ Đào như một nghiệm sinh của mình. Vũ Ngọc Liễn đọc Đào Tấn, học Đào Tấn, nghiên cứu Đào Tấn và cuối cùng Ông chiêm nghiệm Đào Tấn, rồi có thể Ông thiền Đào Tấn, thường khi là với một nụ cười lặng lẽ. Nó mất của Ông cả đời. Và được cho Ông cũng cả đời người”. Vậy mà không biết vô tình (hay cố ý), báo Tiền Phong đã tiếp tay cho kẻ xấu làm một việc trái đạo lý nêu trên.
Viết những điều này có vẻ như “ vạch áo cho người xem lưng”, nhưng với bổn phận làm con, tôi thấy mình cần phải lên tiếng nói lên sự thật. Dù gì, để những đứa “trẻ” nó xúc phạm, làm sao ông Cụ không buồn, nhưng tôi tin là mọi việc sẽ sớm ra ánh sáng, chân lý bao giờ cũng là chân lý …
Chúng tôi chân thành cảm ơn các trang báo mạng, các Blog cá nhân đã kịp thời đăng tải thông tin cho mọi người biết sự thực, cảm ơn các bạn văn trong cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi thời gian qua!
Chúc Trung ương Đoàn sức khỏe, hoàn thành xứng đáng sứ mạng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng!
Chúc cộng đồng cư dân mạng sức khỏe, thành đạt!
VÕ NGỌC THỌ
(TP QUY NHƠN – 16/3/2012)
[ Chung ] |[Đường dẫn cố định ] |[ Trackbacks (0) ] |[ Góp ý (16) ]

Báo Tiền Phong – một tờ báo của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà lại để tồn tại một Tổng biên tập với cách hành xử rất kém cỏi cả về trình độ và đạo đức.

Tại sao ông TBT báo Tiền Phong lại không dám cho đăng những ý kiến phản hồi bài báo của tác giả Minh Tâm để rộng đường du luận?
Với một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Bình Định như cụ Vũ Ngọc Liễn tôi nghĩ các cớ quan chức năng không thể chấp nhận cách hành xử ỡm ờ hèn đớn của ông TBT báo Tiền Phong như vậy được. Cụ Vũ Ngọc Liễn hãy làm đơn khởi kiện ông TBT này gửi Tòa án nhân dân TP.Hà Nội- nơi cơ quan thường trú của Báo Tiền Phong và đồng thời đăng đơn kiện này lên các trang báo mạng cho đông đảo bạn đọc gần xa cùng biết và thấy rõ sự việc. Rất mong vụ việc này được sớm đưa ra ánh sáng để những kẻ làm việc vố trách nhiệm.thiếu lương tâm  sẽ phải trả lời trước Tòa án công lý.
Rất chia sẻ bức xúc chính đáng của anh Võ Ngọc Thọ – con trai của nhà nghiên cứu đáng kính Vũ Ngọc Liễn.

Có lẽ báo Tiền Phong tưởng dựa vào ông Nguyễn Văn Lưu nói mấy lời xằng bậy để mượn hơi ông nguyên Giám đốc NXB hù dọa hay sao? Ông Lưu và báo TP như vậy lại thêm một việc sai nữa là xúc phạm NXB Sân khấu, những người chịu trách nhiệm in ấn phẩm này.
Còn nếu TP tiếp tục im lặng thì vi phạm Luật Báo chí, và cá nhân ông TBT đúng là vi phạm 19 điều cấm của đảng viên.

Cụ Vũ Ngọc Liễn hãy làm đơn khởi kiện ông TBT này gửi Tòa án nhân dân TP.Hà Nội- nơi cơ quan thường trú của Báo Tiền Phong và đồng thời đăng đơn kiện này lên các trang báo mạng cho đông đảo bạn đọc gần xa cùng biết và thấy rõ sự việc. Rất mong vụ việc này được sớm đưa ra ánh sáng để những kẻ làm việc vố trách nhiệm.thiếu lương tâm  sẽ phải trả lời trước Tòa án công lý.
Rất chia sẻ bức xúc chính đáng của anh Võ Ngọc Thọ – con trai của nhà nghiên cứu đáng kính Vũ Ngọc Liễn.

=======

Cảm ơn Ban mai vào thăm và chia sẻ!
Gia đình cũng đang xúc tiến mọi việc để nhờ công lý phán xét.
Chúc em luôn vui và bình tĩnh!

Ông Lưu và báo TP như vậy lại thêm một việc sai nữa là xúc phạm NXB Sân khấu, những người chịu trách nhiệm in ấn phẩm này.
Còn nếu TP tiếp tục im lặng thì vi phạm Luật Báo chí, và cá nhân ông TBT đúng là vi phạm 19 điều cấm của đảng viên.

=======

Cảm ơn Tranlangtu vào thăm và nêu nhận xét chính xác!

commons icon [12] Comment từ Cánh Buồm Thao Thức [ Trả lời ]
    1. Tôi đề nghị Báo tiền phong hãy mau trả lời , nhận rõ sai phạm yếu kém của mình, đồng thời cho biết đích danh Minh Tâm là ai! Nếu không thì  Tiền Phong dễ bị đưa vào trong “” đấy. Và nếu Tiền phong vẫn không Tiền phong thì đề nghị chúng ta cứ nhận mình là Minh Tâm đi cho nó oách, cho họ khiếp cái sự lặng im sợ tội .he he
      Viết bởi Huy Tập — (IP: 116.118.24.118 Auth: No) 16 Mar 2012, 22:30
    1. Chuyện rõ mồn một giữa thanh thiên bạch nhật, mà còn ti tiện vậy sao? Ông Đoàn Công Huynh _ TBT báo Tiên Phong  nghĩ sao, hành động đi chứ?
      Sai thì phải sửa, cho danh phận được thơm tho, cho cuộc đời này còn dung thứ.
      Một tờ báo có danh, có phận, có lề, có lối mà sao có chuyện “vú lấp miệng em” vậy? Vi phạm đạo lý, vi phạm nhân cách người khác, vi phạm cả tính tư tưởng của Đàng, Nhà nước.
      Minh Tâm, Nguyễn Văn Lưu… là ai, cũng là cửa miệng của một tờ báo chính thống – Báo Tiên Phong. Vậy với tư cách một TBT, ông vô can hay sao?
      Trái tim và khối óc nhớ đặt đúng chỗ! Các người có nghĩ, sẻ có ngày không kịp sám hối không?
      Để coi, sự việc sẻ như thế nào?
      thachcau Viết bởi thachcau — (IP: 58.186.52.135 Auth: Yes) 16 Mar 2012, 20:55
    1. Cảm ơn anh Nguyên Hùng đã đưa “Lá thư ngỏ” lên CBTT. Gia đình chúng tôi đang chờ sự hướng thiện của họ, nhưng có vẻ như họ không biết gì. Lá Thư ngỏ một khi đã công bố trước bàn dân thiên hạ cũng có nghĩa chúng tôi sẵn sàng vào cuộc làm sáng rõ vấn đề. Các lá đơn gửi lên Trung ương Đoàn cũng đã được gửi đi…
      Chúc anh khỏe và vui!
      Viết bởi vongoctho — (IP: 113.187.0.9 Auth: No) 16 Mar 2012, 19:48
    1. “Con đang quỳ gối xin lỗi Cụ, vì con không biết nên lỡ viết bài xúc phạm Cụ. Mong Cụ tha lỗi”. -Tác giả Minh Tâm này không biết mà lại dám viết bài như thế hay sao! Tôi nghi ngờ là một MT giả định lấp liếm cái sai của mình đây?
      Viết bởi trongbao — (IP: 117.4.159.90 Auth: No) 16 Mar 2012, 19:41
    1. Ngày 13/3/2012, có một người xưng tên là Minh Tâm, tác giả bài báo “Âm mưu giật giải nhờ…đạo văn người đã khuất” gọi điện thoại gặp cụ Vũ Ngọc Liễn gần một tiếng đồng hồ ăn năn hối lỗi nói rằng: “Con đang quỳ gối xin lỗi Cụ, vì con không biết nên lỡ viết bài xúc phạm Cụ. Mong Cụ tha lỗi”. Rằng: “Con viết bài ấy nhuận bút chỉ có 400 ngàn, nhưng con phải nhiều đêm thức trắng vì lương tâm cắn rứt” v.v… Rất tiếc, đến giờ Cụ Vũ Ngọc Liễn vẫn chưa biết chính xác người này là thật hay giả. Điều kể trên là có thật – Ba tôi thuật lại như vậy và ông tin lời nói của Minh Tâm là rất chân thành. Tôi không biết việc này có sự nhúng tay của báo Tiền Phong hay không, nhưng rõ ràng có gì đó thật không đường hoàng.
      ______
      Lạ nhỉ? Nếu thật sự có chi tiết này thì tôi cũng nghi ngờ Minh Tâm này lắm… Bịa đặt vu khống 1 người đáng tuổi bố mình trên báo chí rồi lại điện thoại xin lỗi ăn năn…
      Nếu thực sự Minh Tâm biết “hối cải” sao không yêu cầu TBT báo Tiền Phòng cho đăng lời xin lỗi chân thành của mình?
      Việc xin lỗi chính đáng đàng hoàng đó thể hiện sự dũng cảm của người có lỗi chứ “xin lỗi” miệng lời nói gió bay thì ai hiểu được đúng sai thế nào?

      Tác giả Minh Tâm ơi!  hãy sớm đưa lời ” xin lỗi” của mình ngay trên cái tờ báo mà mình đã trót gây ra tội lỗi ấy thì mới được gọi là con người còn chút lương tâm và biết đâu với sự độ lượng của mình cụ Liễn cũng bỏ qua không thèm chấp…

      Viết bởi Ban mai — (IP: 113.161.64.225 Auth: No) 16 Mar 2012, 19:26

Tôi rất đồng cảm với nỗi phẫn nộ của anh Thọ. Đề nghị báo Tiền Phong và nhà báo Minh Tâm hãy dũng cảm, thật thà
1-Với báo Tiền Phong phải nói rõ Minh Tâm là ai, đang làm gì, ở đâu. Với nhà báo Minh Tâm hãy nói rõ ai đã cung cấp các tài liệu để viết bài
2-Báo Tiền phong và Minh Tâm phải nhận sai của mình là chưa kiểm chứng tài liệu, bài viết mà đã công bố
3-Báo Tiền Phong và Minh Tâm công khai xin lỗi nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn trên báo Tiền Phong, nơi đã đăng bài của Minh Tâm

Tôi rất đồng cảm với nỗi phẫn nộ của anh Thọ. Đề nghị báo Tiền Phong và nhà báo Minh Tâm hãy dũng cảm, thật thà
1-Với báo Tiền Phong phải nói rõ Minh Tâm là ai, đang làm gì, ở đâu. Với nhà báo Minh Tâm hãy nói rõ ai đã cung cấp các tài liệu để viết bài
2-Báo Tiền phong và Minh Tâm phải nhận sai của mình là chưa kiểm chứng tài liệu, bài viết mà đã công bố
3-Báo Tiền Phong và Minh Tâm công khai xin lỗi nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn trên báo Tiền Phong, nơi đã đăng bài của Minh Tâm

=======

Cảm ơn anh Võ Xuân Phương vào thăm và chia sẻ!
Những ý kiến của anh rất chân thành và nghiêm túc. Tất cả những ý kiến của các anh mong rằng không va vào đá.
Chúc vui!

commons icon [9] Comment từ Cánh Buồm Thao Thức [ Trả lời ]

người cầm bút thiếu cái tâm thì tác phẩm, bài viết của họ chẳng ích lợi gì, thậm chí để lại hậu quả nặng nề. Sự vụ này không chỉ gia đình nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn bức xúc mà giới cầm bút và bạn đọc đều phẫn nộ. Mong tác giả bài viết lên tiếng chính thức trên công luận không chỉ nói lời xin lỗi và “quỳ gối” trong điện thoại. Mong bản báo cho đăng những ý kiến phản hồi và bảo vệ danh dự cho nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, người có cống hiến trong việc nghiên cứu Đào Tấn. Cám ơn anh Nguyên Hùng đã đăng bài viết này
Viết bởi Lê Khánh Mai — (IP: 113.160.248.145 Auth: No) 17 Mar 2012, 08:45

Anh viết thư ngỏ này đúng thời điểm lắm! Sự bức xúc của anh cũng chính là của mọi người có chút lương tâm! Tôi đã đọc  bài viết của tg Nguyễn Văn Lưu rồi! Đúng là “điếm văn học”!
Tất cả rồi sẽ về đúng với vị trí của nó thôi anh à!
Em chuyển bài viết này lên trang http://ngovancu.blogspot.com nhé anh.

Anh viết thư ngỏ này đúng thời điểm lắm! Sự bức xúc của anh cũng chính là của mọi người có chút lương tâm! Tôi đã đọc  bài viết của tg Nguyễn Văn Lưu rồi! Đúng là “điếm văn học”!
Tất cả rồi sẽ về đúng với vị trí của nó thôi anh à!
Em chuyển bài viết này lên trang http://ngovancu.blogspot.com nhé anh.

=====

Anh cảm ơn NVC nhiều lắm!
Cứ mỗi blog hưởng ứng Lá thư ngỏ. Nỗi bức xúc sẽ  dịu dần, cái ác cũng bị vạch mặt và lên án.
Chúc em vui!

commons icon [6] Comment từ Cánh Buồm Thao Thức [ Trả lời ]
    1. @Võ Ngọc Thọ:
      Cảm ơn anh Nguyên Hùng đã đưa “Lá thư ngỏ” lên CBTT. Gia đình chúng tôi đang chờ sự hướng thiện của họ, nhưng có vẻ như họ không biết gì. Lá Thư ngỏ một khi đã công bố trước bàn dân thiên hạ cũng có nghĩa chúng tôi sẵn sàng vào cuộc làm sáng rõ vấn đề. Các lá đơn gửi lên Trung ương Đoàn cũng đã được gửi đi…
      Chúc anh khỏe và vui!
      _____
      Em theo dõi vụ này ngay từ đầu và đã chia sẻ với anh ngay từ entry đầu tiên. Định bụng sẽ đăng tải bài viết đầu của Hồng Hạnh, nhưng ngay sau đó nhận thấy bài này đã được đưa lên các trang khác, nên thôi.
      Em tin rằng mọi việc sẽ được làm sáng tỏ nếu anh và gia đình kiên quyết làm đến tận cùng. Ý kiến của anh Nguyễn Ngọc Thiện và một số người khác về việc đưa vụ việc ra toa là rất đáng lưu tâm.
      Chúc anh thành công.
      Viết bởi Nguyên Hùng — (IP: 27.79.121.24 Auth: No) 17 Mar 2012, 10:33
    1. @Anh Trọng Bảo:
      “Con đang quỳ gối xin lỗi Cụ, vì con không biết nên lỡ viết bài xúc phạm Cụ. Mong Cụ tha lỗi”. -Tác giả Minh Tâm này không biết mà lại dám viết bài như thế hay sao! Tôi nghi ngờ là một MT giả định lấp liếm cái sai của mình đây?
      _____
      Tác giả Minh Tâm và báo TP rõ ràng đã rất sai và đáng bị lên án không chỉ bởi công luận mà bởi luật pháp nữa. Làm báo mà như MT và TP (ít nhất là qua vụ này) thì quá bậy, phải không anh.
      Cám ơn anh TB đã chia sẻ với gia 9dình anh VNT.
      Viết bởi Nguyên Hùng — (IP: 27.79.121.24 Auth: No) 17 Mar 2012, 10:22
    1. @Ban Mai:
      Lạ nhỉ? Nếu thật sự có chi tiết này thì tôi cũng nghi ngờ Minh Tâm này lắm… Bịa đặt vu khống 1 người đáng tuổi bố mình trên báo chí rồi lại điện thoại xin lỗi ăn năn…
      Nếu thực sự Minh Tâm biết “hối cải” sao không yêu cầu TBT báo Tiền Phòng cho đăng lời xin lỗi chân thành của mình?
      Việc xin lỗi chính đáng đàng hoàng đó thể hiện sự dũng cảm của người có lỗi chứ “xin lỗi” miệng lời nói gió bay thì ai hiểu được đúng sai thế nào? 

      Tác giả Minh Tâm ơi!  hãy sớm đưa lời ” xin lỗi” của mình ngay trên cái tờ báo mà mình đã trót gây ra tội lỗi ấy thì mới được gọi là con người còn chút lương tâm và biết đâu với sự độ lượng của mình cụ Liễn cũng bỏ qua không thèm chấp…
      _______

      Có thể người gọi điện cho cụ VNL chính là Minh Tâm, tác giả bài báo nọ thật. MT và báo TP hy vọng, có thể bằng cách quỳ gối xin lỗi Cụ, cụ sẽ bỏ qua cho thay vì phải muối mặt xin lỗi công khai qua trang báo nhớn.
      Thú thực, sau bài viết ‘đỡ đòn’ của ông Nguyễn Văn Lưu thì ít ai hy vọng vào một lời xin lỗi của Tiền Phong nữa.
      Viết bởi Nguyên Hùng — (IP: 27.79.121.24 Auth: No) 17 Mar 2012, 10:10
    1. Theo mình, chuyện này Gia đình cụ Vũ Ngọc Liễn, hoàn toàn có thể kiện báo Tiền Phong. Mình không cần truy tìm người viết bài, không cần truy tìm người cung cấp tin tức, khi kiện thì lập tức những con người ấy sẽ lòi ra thôi. Mình có viết bao nhiêu bài, Báo Tiền Phong không thèm ỏ ê gì, hoá ra mình là kẻ lắm điều hay sao. Luật báo chí cho phép ta kiện, ta kiện đàng hoàng. Buộc báo Tiền Phong không chỉ xin lỗi công khai, mà còn phải bồi thường nhiều thứ khác cho cụ Vũ Ngọc Liễn. Một con người đáng kính, một công trình đáng nể như vậy cần được pháp luật bảo vệ. Báo Tiền Phong lẽ ra cần phải cho cả hai phía tranh luận cho ra lẽ. Đàng này chỉ in những thứ có lợi cho mình, thì không quân tử chút nào.
      Nói nhỏ: mình có lúc là cộng tác viên tích cực của TP, còn Nguyễn Văn Lưu lại là bạn học thời sinh viên với mình. Thật buồn vì cách đối sử không công bằng với cụ Vũ Ngọc Liễn. Mình đã có lần nói chuyện với cụ qua đện thoại rồi. Ngày ấy cụ hào sảng lắm…
      Minh chia sẻ vơi những bức xúc của Võ Ngọc Thọ…Viết bởi NGUYỄN ĐỨC THIỆN — (IP: 113.185.2.178 Auth: No) 17 Mar 2012, 09:52

Báo Tiền Phong hình như đã có dớp khi đăng những bài viết như thế này. Kể cả phóng viên của họ đã từng có những người như Minh Diện !
Là tờ báo Tiền Phong của thanh niên, phải có dũng khí của thanh niên…tiền phong nhận sai sót vì đã dám mạo phạm cụ Vũ Ngọc Liễn một con người đạo cao đức trọng, một nhà nghiên cứu uyên bác Văn Hóa, Sân khấu, Đào Tấn…
Cả nước kính trọng và biết ơn Cụ đã hiến dâng cả đời mình cho các công trình nghiên cứu.
Không lẽ núi Thái Sơn trước mặt mà Tiền Phong lại không biết?
Phải mau chóng bằng mọi cách tạ tội với Cụ!

Bây giờ tôi mới biết anh Võ Ngọc Thọ là con trai cụ Vũ Ngọc Liễn!
Anh thật đáng tự hào khi có một người cha lỗi lạc như thế!
Chúc mừng anh!
Chúc anh đấu tranh thắng lợi, dành lại công lý!

Báo Tiền Phong hình như đã có dớp khi đăng những bài viết như thế này. Kể cả phóng viên của họ đã từng có những người như Minh Diện !
Là tờ báo Tiền Phong của thanh niên, phải có dũng khí của thanh niên…tiền phong nhận sai sót vì đã dám mạo phạm cụ Vũ Ngọc Liễn một con người đạo cao đức trọng, một nhà nghiên cứu uyên bác Văn Hóa, Sân khấu, Đào Tấn…
Cả nước kính trọng và biết ơn Cụ đã hiến dâng cả đời mình cho các công trình nghiên cứu.
Không lẽ núi Thái Sơn trước mặt mà Tiền Phong lại không biết?
Phải mau chóng bằng mọi cách tạ tội với Cụ!=====

Đọc những dòng comment của anh Lê Trường Hưởng, tôi rất cảm kích tấm lòng của anh, mặc dù chưa gặp anh lần nào. Tôi đã thức trắng đêm để viết những dòng Lá thư ngỏ này, hy vọng được mọi người cảm thông…
Với những sẻ chia của các anh, chúng tôi sẽ được tiếp thêm sức bằng mọi cách bảo vệ danh dự cho ông Cụ
Cảm ơn và chúc anh sức khỏe!

Anh Võ Ngọc Thọ thân mến!
Tôi đã viết bài thơ “Không thể lặng im”. Đến ngày kia thứ hai 19/3 tôi sẽ đăng cùng với Thư ngỏ của anh, để tỏ lòng kính trọng đối với Cụ nhà và ủng hộ việc làm đúng đắn, rất Văn Hóa anh đang tiến hành. Cứ hai ngày, tôi lại post bài mới một lần. Xin thông báo trước và mạn phép anh mang Thư ngỏ về đăng.
Chúc anh sức khỏe, sớm thu được thắng lợi trong cuộc đấu tranh!

Anh Võ Ngọc Thọ thân mến!
Tôi đã viết bài thơ “Không thể lặng im”. Đến ngày kia thứ hai 19/3 tôi sẽ đăng cùng với Thư ngỏ của anh, để tỏ lòng kính trọng đối với Cụ nhà và ủng hộ việc làm đúng đắn, rất Văn Hóa anh đang tiến hành. Cứ hai ngày, tôi lại post bài mới một lần. Xin thông báo trước và mạn phép anh mang Thư ngỏ về đăng.
Chúc anh sức khỏe, sớm thu được thắng lợi trong cuộc đấu tranh!

=====

Cảm ơn tấm lòng anh Lê Trường Hưởng dành cho Ba tôi và việc làm đầy nghĩa cử cao đẹp của anh!
Chúc anh vui!

Tháng Ba 18, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | Để lại bình luận

TRAO ĐỔI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN LƯU VỀ CHUYỆN “ĐẠO VĂN” VÀ “TÁC QUYỀN” TRÊN BÁO TIỀN PHONG

LÊ HOÀI LƯƠNG

NTT: Gia đình Cụ Vũ Ngọc Liễn và nhà văn Lê Hoài Lương nhờ tôi đăng bài viết này lên blog để bạn đọc được rõ sự thật về chuyện “đạo văn người chết, âm mưu giật giải thưởng” mà báo TP đã đưa. Gia đình Cụ VNL đang rất bức xúc về câu chuyện này. Là người quen thân với Cụ Liễn từ 30 năm trước, coi Cụ là bậc cha chú, tôi thấy cần làm rõ sự việc này để Cụ yên tâm tiếp tục những công việc nghiên cứu còn dang dở khi đã bước vào tuổi 90. Theo tôi, nếu những ý kiến đã đăng trên báo TP là sai lệch sự thật thì báo và tác giả bài báo nên đính chính và xin lỗi Cụ trên báo. Thế mới là phải lý hợp tình. ( Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)

Bắt đầu từ bài viết của tác giả Minh Tâm: “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” (Tiền Phong, 19-2-2012) kết tội Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (NNC VNL). Bài báo có những phản hồi tức khắc, người bất bình, người phẫn nộ, nhưng không được báo TP đăng nên hầu hết đăng tải trên các báo mạng, trong đó có bài của tôi (LHL): “Một bài viết bịa tạc và vu khống trắng trợn”. Các kênh thông tin đang dịu lại thì mới đây, báo TP 11-3-2012 in tiếp bài của Nguyễn Văn Lưu: “Về tác quyền của “Đào Tấn thơ và từ”, xới lại vấn đề này theo một cách khác, tiếp tục củng cố cho bài viết của Minh Tâm với cách nói nhẹ nhàng hơn và, cũng thâm hơn.

Nói tóm tắt bài của Minh Tâm là “tá hỏa” khi phát hiện NNC VNL đạo văn người đã khuất để “âm mưu giật giải” Nhà Nước 2011. Chứng lý là: gần như cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” (NXB Văn Học, 1987) được “kính chuyển” qua cuốn “Đào Tấn thơ và từ” (NXB Sân Khấu, 2003). Cuốn 1987 ghi công trình tập thể do Vũ Ngọc Liễn chủ biên (cùng Nguyễn Thanh Hiện, Mạc Như Tòng, Tống Phước Phổ, Xuân Diệu giới thiệu, Hoàng Trung Thông viết bạt, Đỗ Văn Hỷ hiệu đính). Còn cuốn 2003 chỉ ghi tên ông VNL biên khảo. Vậy là nhanh chóng kết tội “đạo văn” dù nếu sử dụng bài nào của ai trong cuốn trước, ông VNL đều ghi tên đầy đủ và những lời tri ân rất đúng mực ở đầu sách, cuối sách.

Sách đây là một công trình bộ ba về Đào Tấn được nhà nước đặt hàng, một công trình tổng hợp biên khảo 30 năm của ông, và của cả đời ông, từ những năm còn ở miền bắc, từ cả những tháng năm sống với hát bội Bình Định thời trước Cách mạng Tháng Tám. Vậy mà chỉ thấy thiếu tên một số vị ở trang bìa, tác giả Minh Tâm nhanh chóng kết tội NNC VNL “đạo văn”, mà là chờ những người kia chết hết mới “đạo”. Và viết bằng giọng đắc thắng!

Thật tiếc cho cái đắc thắng của Minh Tâm vì tác giả này còn nhiều sai sót khi kết tội ông Liễn: không chứng minh gì cái gọi là “đạo văn”, và, những người Minh Tâm định làm luật sư cho cõi âm, biện hộ những oan khuất thì còn sống sờ sờ, mà một là người có tên đầu sách: nhà văn Nguyễn Thanh Hiện.

Tác giả Minh Tâm rồi sẽ trả lời trước công luận, trước pháp lý, cả tòa án lương tâm, bài viết có vẻ “phát hiện” về điều đang “mốt” được quan tâm trên báo chí là “đạo văn”.

Còn bài mới đây của ông Nguyễn Văn Lưu thì sao?

Có mấy điểm nổi bật từ bài viết được báo TP ưu ái in với số chữ thoải mái cho những luận, gẫm, cả thuyết giảng. Nhưng nổi bật là ông Lưu đã khôn khéo thay hẳn chữ “đạo văn” của ông Minh Tâm thành vấn đề “tác quyền”. Thêm một chữ cũng đang “mốt” cho vấn đề văn chương nghệ thuật nước nhà đang còn nhập nhèm luật, và thực hiện luật.

Trên cái nền này, ông Lưu bắt đầu bằng những bài dạy ứng xử: “Viết về những vấn đề nhạy cảm như thế này, các bạn nên tìm hiểu kỹ đối phương, cả bạn Hồng Hạnh và bạn Minh Tâm (và cả báo Tiền Phong nữa).

Nếu biết cụ Vũ Ngọc Liễn là bậc cao niên đã thượng thượng thọ đến tháng 3-2012 đã vào tuổi gần 90, thì hẳn Minh Tâm – chỉ đáng tuổi con cháu – không nỡ giật tít gay gắt đến như thế. Trẻ tha già nể… kia mà!” (Hồng Hạnh là một trong những người phản pháo gay gắt Minh Tâm- LHL).

Có hai điều đáng bàn từ một đoạn viết có vẻ rất phải chẳng, chí tình chí lý của ông Lưu. Một là, các vị viết bài (hai phía) và báo TP bộp chộp không chững chạc như ông. Và hai, hãy nể ông VNL vì tuổi tác (chứ không phải học thuật hay lẽ phải!).

Ông chê Hồng Hạnh kết tội oan cho Minh Tâm là “Manh Tâm giun rắn” vốn “một quan chức văn hóa văn nghệ” người Bình Định là sai vì Minh Tâm là nhà báo đang sống ở Hà Nội. Chuyện này ông có lý khi có thực một Minh Tâm nhà báo đó. Còn Hồng Hạnh vẫn có lý khi nói bài viết, luận điệu của Minh Tâm là một bài của ông Văn Thinh khởi kiện NNC VNL ra Bộ VH TT&DL (trong bài viết mới đây trên nguyentrongtao.org, và nhiều trang khác…). Chứng lý việc này, Hồng Hạnh và tôi, người viết bài này đều có trong tay.

Ông Lưu đã không biết điều này là điều dễ hiểu, không đáng trách. Chỉ xin nói lại với ông ý thứ hai: nể nang tuổi tác ông VNL để xem xét về cách ứng xử, cụ thể là chữ “đạo văn” tác giả Minh Tâm đã nêu trước bàn dân thiên hạ, mà ông khéo léo chuyển sang vấn đề tác quyền. Và viết bằng kiểu “châm chế” rất thâm rằng: “Trẻ tha già nể… kia mà!” Ông Lưu ơi, ông nói vậy có nghĩa là ông Minh Tâm chỉ sai khi nói nặng lời với người lớn tuổi. Còn thì rõ là, NNC VNL ăn cắp. Nói nhẹ kiểu ông, chuyển từ ăn cắp văn Minh Tâm bộp chộp sang ăn cắp (kiểu ông kết tội) tác quyền!

Và ông chứng minh. Kiểu lý luận lòng vòng mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Ngô Minh phản bác bằng lời sa-bô trên trang hai người khi in bài Hồng Hạnh (14-3-2012).

Nhắc bài Hồng Hạnh để bạn đọc tham khảo thêm thôi, còn người viết bài này nói với ông rõ nhé. Rằng, ông đánh tráo khái niệm. Và cố cứu cái sai của Minh Tâm và báo TP khi thay chữ “đạo văn” thành vấn đề “tác quyền”. Và cũng chỉ chứng minh như Minh Tâm lu loa thiếu căn cứ. Ông chê người “thiếu tìm hiểu kỹ đối phương”, thì ông cũng chỉ nói dựa: ông biết ông Nguyễn Thanh Hiện (NTH) còn sống qua các bài phản bác của mọi người, thì lại phạm sai lầm khác Minh Tâm, khi viết “cụ” Nguyễn Thanh Hiện. Dùng chữ “cụ” rất thâm để xoa dịu ông VNL, rồi lơ mơ về các ông khác cùng có tên, ông viết luôn rất kính cẩn (lần này thì không nói chết hết như Minh Tâm), rằng “cụ” NTH! Ông Lưu ơi, “cụ” này sinh năm 1940, thời giúp ông VNL làm sách và giờ vẫn chỉ là hậu bối của nhà nghiên cứu! Thôi vậy, bỏ qua chuyện này, giờ nói về “tác quyền”.

Ông Nguyễn Văn Lưu nói ví von rất hay rằng: “Như trước đây còn nghèo khó, bốn năm anh em chung tay cất ba gian nhà. Nay có điều kiện, nối thêm thành năm hay bảy gian.” Và ông viết thêm cho sáng ý rằng: “Lúc khởi đầu khó khăn, anh em chung lưng đấu cật, nay đã thành tựu, có điều kiện nhuận sắc thêm, thì có nên bỏ quên anh em thuở hàn vi không?” và nữa: “ Tuồng Đào Tấn cũng phải nhờ Phạm Phú Tiết chú giải… mà nay chỉ thấy tác giả duy nhất Vũ Ngọc Liễn?”

Về ngôi nhà: tôi đọc thấy tác giả Hồng Hạnh chê ông không hiểu rằng, thực ra nhà chỉ là nhà của Đào Tấn, ông VNL chủ trương cùng nhiều người góp công lau chùi cho sáng đẹp cũng có lý. Còn ông muốn nói “nhà” theo nghĩa cuốn sách “Thơ và từ Đào Tấn” và “Đào Tấn thơ và từ” bằng giọng xách mé rằng chỉ đổi lại tên, thì xin thưa rằng, ông cũng sai nốt. Cả “nhà” theo cách hiểu của ông thì ông VNL cũng là chủ cả. Cuốn trước, ông VNL là chủ công trình- ghi là chủ biên (ông về Bình Định xem lại hợp đồng với tỉnh, cơ quan đầu tư lúc đó sẽ hiểu hơn), vì thời gian khẩn cần cho Hội thảo Đào Tấn lần 3, 1988 nên ông Vũ vận dụng tối đa bằng hữu giúp sức thêm, trên cơ sở những tư liệu của ông, và ông tham gia phần lớn chuyện dịch nghĩa, chú giải, dịch thơ. Thêm mấy tên tuổi uy tín viết giới thiệu, lời bạt, hiệu đính… Tên bạn bè là làm giá trị công trình cao hơn trong hoàn cảnh nhiều vị quan chức còn e dè “ông quan Thượng thư” Đào Tấn thời phong kiến. Nó sáng trưng vậy.

Và sau này, lúc đất nước đã khá hơn, nhà nước đặt hàng ông VNL làm trọn bộ về danh nhân Đào Tấn (3 tập, NXB Sân Khấu 2003-2007, 2400 tr), ngay từ cuốn đang nói, đã có hàng chục những sửa lại các sai sót mà thời trước chưa đủ điều kiện nên còn sai sót (tôi chỉ kể sơ mấy chỗ trong bài viết phản hồi kể trên với tác giả Minh Tâm), sửa từ chú giải tới dịch nghĩa, dịch thơ. Và từ 280 trang thành 650 trang, thêm 91 bài mới, thêm 201 bài nguyên tác chữ Hán. Cả mấy bài thơ chữ Nôm trước chưa hề có. Rồi cách sắp xếp khoa học kiểu nội dung thơ Đào Tấn cho tiện tra cứu… Các cuốn sách còn lại cũng vậy, ông VNL đã bỏ cả đời để làm nó hoàn thiện, tư liệu được gom nhặt từ thời đất nước chia cắt đến sau này gặp từng người thân Đào Tấn, ghi chép từ các bậc túc nho, người yêu hát bội Bình Định để dần gom lại công trình chung về danh nhân, nhà thơ, nhà soạn kịch kiệt xuất- hậu tổ tuồng Đào Tấn, ông VNL ghi tên mình là nhà biên khảo, sai gì chăng, thưa ông Lưu? Công trình này không phải là cuốn “Thơ và từ Đào Tấn” (dù cũng là VNL chủ biên) “in lại” như ông cố tình áp đặp, cố tình không hiểu!

Về đạo đức… thuở “hàn vi”: Khi làm cuốn sách năm 1987, gần như không ai có nhuận bút gì. Tỉnh hỗ trợ in ấn là chính, ai cũng có lương, coi như làm việc công. Tất cả đều ủng hộ ông VNL lúc này như một nối tiếp trách nhiệm cán bộ Bộ Văn Hóa “đặc phái về danh nhân Đào Tấn”, từ Hội thảo lần 1, 1977, dù ông đã về Nhà hát tuồng Đào Tấn. Cũng không ai nghĩ gì về tác giả, tác quyền. Đến cuốn nhà nước tài trợ in bộ 3 với tên ông VNL biên khảo, có vài triệu nhuận bút. Ông VNL đã chuyển nhuận bút thành in sách bìa cứng cho sang trọng xứng với danh nhân Đào Tấn, giờ chúng ta đang có trên tay (chế độ tài trợ không có bìa cứng). Chắc từ “thuở hàn vi” tới giờ “sinh chuyện” kiểu các ông Minh Tâm, Nguyễn Văn Lưu, và…(?), các vị tiền bối cùng chung tay, cùng giúp ông VNL chỉ ngạc nhiên về cách đặt vấn đề “ăn chia” của các vị! Một cách đặt vấn đề có vẻ “mốt”, và thật “ăn khách” cho báo chí

Về ông Phạm Phú Tiết: ông Lưu nói “cũng phải nhờ Phạm Phú Tiết chú giải”. Thêm chuyện ông bộp chộp dù “nhắc nhở” các bạn viết và báo TP ở trên “nên tìm hiểu kỹ đối phương”. Thực ra viết chữ “đối phương”, ông Lưu cũng “căng” không đáng có nếu chỉ để trao đổi cho rõ như ông sắm vai.

Xin thưa, ông Trúc Tôn- Phạm Phú Tiết đã trao gửi những chú giải này cho ông Vũ Ngọc Liễn từ những năm sáu mươi ngoài bắc, khi ông VNL học 7 năm ở Trung Quốc về! Hai người từng trao đổi từng câu từng chữ về hát bội mà ông Liễn hậu bối xem ông Phạm Phú Tiết là thầy. Ngược lại, Trúc Tôn tiên sinh đã tin cẩn, ký thác cả tâm huyết của mình cho bậc đàn em, học trò VNL những góp nhặt một đời. Đó là những chú giải viết tay các vở tuồng hát bội, và cuốn “Chầu đôi”, gần đây, khi tìm được nguồn tài trợ ông VNL mới in được thành sách, và lập tức được Hội Nghệ sĩ sân khấu trao giải thưởng năm. Ông Phạm Phú Bằng con Trúc Tôn tiên sinh còn đang sống ở Hà Nội hết lòng cảm tạ ông VNL đó, ông Lưu à!

Thưa nhà văn Nguyễn Văn Lưu, giờ tôi mới gọi đúng danh xưng sang trọng của ông là nhà văn, là người của chữ nghĩa. Tôi từng đọc ông những bài viết, bài trả lời phỏng vấn “hạ sát” những bạn văn chương, học thuật NĐM, ĐTT…, “hạ sát” bằng giọng cung kính “thưa tiên sinh” này, nọ. Thôi không lạ gì đâu. Ông đã sử dụng chiêu quá quen để vừa la rầy vài kẻ bộp chộp không kính cụ, cả đoạn cuối chúc “thọ” chín mươi ông VNL, nhưng ông đang “hạ sát” một ông già đáng kính về nghề chữ và cứ luôn miệng gọi “cụ” bằng món võ của ông mà văn giới Việt chẳng lạ gì.

Tôi là kẻ hậu sinh, có thể né “lằn tên mũi đạn” bằng cách ký bút danh khác hay tên ảo. Nhưng tôi còn có phần kính trọng ông nên không làm vậy, và sẵn sàng chịu sự quở trách của ông tiếp sau đây.

Cũng xin nói thêm, tôi, nếu có chút bực dọc thẳng thắn với ông là vì thấy tác giả Minh Tâm thực ra chỉ “non” hay cả tin. Còn ông đầy chủ ý. Để bảo vệ một tờ báo lớn quá kiêu ngạo. Và để thể hiện mình, một cây bút biết cách khuynh đảo văn giới vì những trò “thâm” không giới hạn.

Học ông, tôi chúc ông khỏe! Gặp ông, chắc chắn tôi sẽ tự lại nói với ông lời “kính cụ”.

LHL
(Theo nguyentrongtao.org)

Tháng Ba 15, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | 1 Phản hồi

ĐÁP LỜI CHÚ GIAN NGUYỄN VĂN LƯU MANH VỀ VỤ THỌC NGOÁY CỤ VŨ NGỌC LIỄN

Chu Giang Nguyễn Văn Lưu hồi giờ nổi tai tiếng trong giới học thuật về cái lối viết đểu giả và chùi sạch mép. Ngoài miệng thì tỏ vẻ lễ độ với các bậc trưởng thượng nhưng kì thực bên trong láu cá vặt theo cái lối bố mày biết hết đấy, đừng có mà lơ là với bố mày. Ngoài miệng có khi sẵn sàng ngọt nhạt nhún nhường một điều tiên sinh, hai điều thưa gửi, nếu cần thì sẵn sàng lê gối, nhưng giấu sau lưng dao nhọn sắc lẻm, chờ dịp là “tiên hạ thủ vi cường”! Kể ra, ông Chu Giang này cũng thuộc hàng phù thủy khiển  âm binh có tài, ai võ công thế nào thì ông lôi cái đám âm binh chữ nghĩa lên mà hô mưa gọi gió ầm ầm ầm. Đám lau nhau mắt tròn mắt dẹt khen “ông này luận chiến văn chương tốt!”. Còn những người hiểu chuyện thì từ lâu đã nối điêu thêm cho ông một chữ trong tên gọi để chết hỗn danh Nguyễn Văn Lưu Manh! Nên nói chuyện với Lưu Manh thì phải dùng ngôn ngữ lưu manh cho hợp tình hợp cảnh.

Này Lưu Manh! Không biết cái thằng đệ Minh Tâm ăn nói xấc láo với cụ Vũ Ngọc Liễn có dây mơ rễ má gì với nhà ngươi không mà vội nhảy ra bênh chằm chặp ý kiến hỗn hào cả gan bảo cụ “đạo văn” của thằng đệ. Nó phẹt ra một đống ở miệng vội hốt về ăn thử rồi chế tác thành chuyện “tác quyền” nhóp nhép trong bài viết thối tha của nhà ngươi đăng trên tờ lá cải Tiền Phong? Hay Lưu Manh có lời cầu cứu nhờ vả của cái thằng Tổng Biên tập đầu bã đậu Đoàn Công Huynh, tự cho mình có sứ mệnh cao cả cứu vớt đàn em trong cơn khốn khó? Những tưởng nhà ngươi có chút léo lận trong chữ nghĩa, lại thêm cái mác nguyên giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Văn học thì biện bác giũ tội cho tờ báo lá cải giật tít câu khách rẻ tiền một cách đốn mạt hay sao? Mà cũng phải, phàm là cùng hội cùng thuyền nói bậy ăn hôi thì phải lấp liếm hộ cho nhau, ấy gọi là “mạt cưa mướp đắng đôi đàng gặp nhau” vậy!

Này Lưu Manh! Đã từng làm xuất bản há không biết bộ ba công trình về Đào Tấn của học giả Vũ Ngọc Liễn là công trình do Nhà nước đặt hàng nhằm tôn vinh tên tuổi vị hậu tổ của tuồng hát bội ViệtNamhay sao? Chắc hẳn các vị trong hội đồng thẩm định uy tín, tư cách để nhận lĩnh trọng trách vinh quang này không dại gì chọn kẻ có chữ nghĩa mà thiếu nhân cách như Lưu Manh để làm công việc biên khảo tư liệu công trình về Đào Tấn rồi! Trong cả bộ công trình hơn 2500 trang giới thiệu một cách toàn diện về sự nghiệp của Đào Tấn trong các cuốn di cảo di thư từ Mộng Mai từ lục, Mộng Mai ngâm thảo … (trong tập 1 Đào Tấn Thơ và Từ) các vở tuồng hát bội của Đào Tấn còn lại (trong tập 2 Đào Tấn Tuồng hát bội) và Tang sự trích biên, câu đối của Đào Tấn trong Danh liễn hợp toản (trong tập 3 Đào Tấn qua thư tịch) trước hết đã cho thấy mục đích của người biên khảo là tập hợp, xử lý toàn bộ những tư liệu để người đọc được tiếp cận tác phẩm của tác gia Đào Tấn. Đó cũng là lý do vì sao trên trang bìa của cả ba cuốn sách, theo đúng Luật Xuất bản, đều ghi rõ tên tác giả Đào Tấn. Còn người làm công việc biên khảo bộ ba công trình này là Vũ Ngọc Liễn để tên của mình ở trang 4 của từng tập. Đó là sự minh bạch của người biên soạn công trình.

Để hoàn thành tâm nguyện đưa tên tuổi Đào Tấn đến với thế giới, một mình nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn đã phải bỏ ra thời gian 30 năm nghiên cứu Đào Tấn, bền bỉ mục đích cao cả này. Từ kết quả nghiên cứu ban đầu do cụ Vũ Ngọc Liễn chủ biên với các tác giả Nguyễn Thanh Hiện, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng, Đỗ Văn Hỷ in thành cuốn Thơ và Từ Đào Tấn (NXB Văn học, 1987, 284 trang). Ngay từ khi bắt tay biên khảo tập 1 – Đào Tấn Thơ và Từ, tác giả Vũ Ngọc Liễn đã trình bày rất rõ trong Lời Đầu Sách, nhắc đến những tác giả tham gia trong các công trình do cụ chủ biên như Thư mục và Tư liệu về Đào Tấn, Thơ và Từ Đào Tấn và Tuồng Đào Tấn tập I va tập II (Vũ Ngọc Liễn biên khảo, Phạm Phú Tiết chú giải) và nêu rõ công việc “biên khảo công trình ĐÀO TẤN” với cách thức tiến hành rõ ràng minh bạch. Nghĩa là cụ Vũ Ngọc Liễn công khai với bàn dân thiên hạ chứ hoàn toàn không như thằng mất dạy Minh Tâm láo toét bảo cụ “đạo văn” hay như gã Lưu Manh xoen xoét vu cho cụ vi phạm tác quyền. Cuốn sách đầu tiên hoàn thành năm 2003, cuốn sách cuối cùng hoàn thành năm 2007 hoàn thành ngôi nhà đồ sộ của Đào Tấn, người tổng công trình sư chính là cụ Vũ Ngọc Liễn. Việc đề nghị xét giải thưởng Nhà nước là ghi nhận công lao đóng góp này của cụ, chỉ có Lưu Manh mới cố tình tảng lờ và lu loa thêm chuyện tác quyền nhằm kích động những người không hiểu chuyện và chằm chặp bênh vực việc làm vô văn hóa của Tổng biên tập đầu bã đậu kia, cốt để nhơn nhơn mặt đắc ý, tảng lờ chuyện xin lỗi trên mặt báo! Người trong cuộc cùng tham gia với cụ Vũ Ngọc Liễn vui mừng vì đánh giá của hội đồng giải thưởng Nhà nước, còn chẳng hiểu lý do gì Lưu Manh cùng Manh Tâm bơm vá ngoài đường nhảy xổ vào dựng chuyện lu loa theo cái kiểu mà người ta thường gặp ở vỉa hè Hà Nội. Đụng chạm gì cha bay hả bay? Thằng anh còn xúi thằng em ném cứt gà vào hội đồng giải thưởng!

Lại thêm một mẹo cứt gà của Nguyễn Văn Lưu Manh là tảng lờ những bài viết của nhiều người chính danh như nhà văn Lê Hoài Lương (trên trang của Nhà Văn TP. Hồ Chí Minh), bài của nhà giáo Trần Hà Nam trên trang mạng vnweblogs đăng tải phân tích rõ cái sai của báo Tiền Phong khi cho đăng bài của Minh Tâm, mà lấy bài viết của Hồng Hạnh – hội văn hóa nghệ thuật (?) có vài chi tiết sai về nhân thân tác giả để tiện bề phỉ báng và tái khẳng định “Còn bạn Minh Tâm và báo Tiền Phong ngoài cách đặt vấn đề quá gay gắt ra thì nêu sự việc lên là phải lẽ”. Lập luận theo cái kiểu “nếu…thì…”, đặt vấn đề lấp lửng đúng theo phong cách Lưu Manh, để có gì còn tiện chùi mép, định đóng vai trọng tài nhưng cái kiểu Lưu Manh này thì đúng là dễ bị cầu thủ nó táng cho vài quả vào mặt!

Thêm một lý do để nghi ngờ động cơ của Nguyễn Văn Lưu Manh, cố tình tảng lờ lời “Ghi sau” ở tập của cụ Vũ Ngọc Liễn tri ân những người cùng cộng tác, tham gia để có bộ công trình Đào Tấn 3 tập, được Trần Hà Nam dẫn lại. Để rồi bài viết của Lưu Manh kẻ cả khuyên cụ Vũ “Lúc khởi đầu khó khăn, anh em chung lưng đấu cật, nay đã thành tựu, có điều kiện nhuận sắc thêm, thì có nên bỏ quên anh em thuở hàn vi không?”. Cụ Vũ không quên, chỉ có Lưu Manh lu loa là cụ quên. Thế nhưng Lưu Manh lại nghiễm nhiên ăn cắp hình chụp của Trần Hà Namtrong bài viết “Đào Tấn Thơ và Từ”. Vậy nên gian manh lòi mặt: hoặc là chưa đọc sách, hoặc là cố tình đánh lận con đen.

Nói chừng đó, hiếm! Phí lời với Lưu Manh làm gì! Chó cứ sủa, người cứ đi! Nhắn thêm: từ nay đổi Chu Giang Nguyễn Văn Lưu thành Chú Gian Nguyễn Văn Lưu Manh cho đúng bản chất.
LÃO PHU ANH XỨNG

Tháng Ba 13, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | 1 Phản hồi

Một bài viết bịa tạc và vu khống trắng trợn


LÊ HOÀI LƯƠNG

NVTPHCM- Mới đây (19.02.2012), trên báo Tiền Phong có bài viết của tác giả Minh Tâm “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” viết về nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn. Đọc thấy sững sờ vì sự bịa tạc và vu khống trắng trợn của bài viết này.

Cũng tác giả này sau đó cho tải nguyên bài “bản gốc” trên trang mạng “Văn chương +” với cái tít “Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn bạo gan đạo văn của nhà thơ Xuân Diệu và Hoàng Trung Thông, ‘âm mưu giật giải thưởng nhà nước 2011’!?”. Bài trên báo Tiền Phong biên tập lại cho nhẹ nhàng hơn từ ngữ, chứ căn bản giữ đúng hai nội dung chính bài viết đề cập là: 1, ông Vũ Ngọc Liễn đạo văn những người nổi tiếng đã khuất, và 2, sản phẩm “đạo” này đang định “giật giải thưởng Nhà nước”. Xin nói lại hai điều bài báo này “kết tội”:

1. Về chuyện đạo văn người đã khuất:

Tác giả Minh Tâm kết tội Vũ Ngọc Liễn đạo văn bằng cuộc so sánh hai cuốn sách “Thơ và từ Đào Tấn” do nhóm tác giả biên soạn Vũ Ngọc Liễn (chủ biên), Xuân Diệu (giới thiệu), Hoàng Trung Thông (lời bạt), Nguyễn Thanh Hiện, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng, Đỗ Văn Hỷ (hiệu đính) (NXB Văn Học, 1987), và cuốn “Đào Tấn thơ và từ” Vũ Ngọc Liễn biên khảo (NXB Sân Khấu, 2003). Và tác giả viết rằng “tá hỏa” vì cuốn trước đã được “kính chuyển” sang cuốn sau, chỉ chút khác là cuốn 1987 in 24 bài Từ của Đào Tấn, cuốn 2003 in 60 bài. Thêm lời bạt của Thanh Thảo. Và nhất là nó được “kính chuyển” khi ông Vũ Ngọc Liễn là người còn sống duy nhất và “cướp công người đã khuất”!

Sự thật thế nào?

Đây là hai cuốn sách khác nhau. Cuốn 1987 ông Vũ chủ biên, cùng những người bạn tham gia, mỗi người một phần, người viết giới thiệu, người hiệu đính, lời bạt, người dịch…, công trình hối hả thực hiện cho kịp “Hội thảo khoa học về Đào Tấn lần III, 1988”. Đến cuốn in năm 2003, không phải in lại cuốn 1987 mà là sự bổ sung rất lớn từ tác phẩm trước của ông và các cộng sự: trong  lời bạt đầu sách có ghi rõ trong tổng số 204 bài của sách lần này, có đến 94 bài thơ và từ, trước nay chưa công bố. Và nhiều phụ lục, đáng kể là nguyên văn 201 bài thơ và từ bằng chữ Hán. Riêng quy mô về số trang: 286 và 650 đã là một khẳng định.

Chưa kể, với nhiều bài in lần trước vì điều kiện tư liệu lúc ấy chưa đầy đủ nên có những nhầm lẫn, lần này đã chỉnh sửa rất nhiều. Ví dụ các chú giải và dịch các bài “Trùng phỏng Long Cương”, “Đắc quy thư thử liêu đương biệt giản”, “Sơ thu vãng yết nghiệp sư Nhơn Ân Nguyễn tiên sinh sơn phần cảm thuật”, v.v… Rất nhiều những công sức và tâm huyết cho từng chữ danh nhân Đào Tấn mà nếu ai thử đối chiếu sẽ dễ dàng nhận thấy.

Thêm nữa, cuốn 2003 nằm trong công trình biên khảo của ông Vũ Ngọc Liễn về Đào Tấn (3 tập I, II, III, ngót 2.400 trang khổ lớn) và hoàn toàn không phải là cuốn 1987 in lại, nên ông ghi tên mình là chính. Các đóng góp khác (nếu sử dụng) đều ghi đủ tên từng người, từng bài: Xuân Diệu giới thiệu, Hoàng Trung Thông viết lời bạt, cụ thể từng người dịch… Nào có “đạo”, có “cướp công” ai?

Kể thêm, phần dịch thơ còn có cả Hà Giao, Huỳnh Chương Hưng, Mịch Quang, Giang Tân (tức Nguyễn Thanh Hiện)… Trong số này khi in trọn bộ Đào Tấn (2007), họ còn sống sờ sờ. Nhà văn Nguyễn Thanh Hiện giờ vẫn sống và viết ở Quy Nhơn, cách nhà ông Vũ Ngọc Liễn hơn hai cây số thôi mà, và hai ông gặp nhau hoài đó!

2. Về việc dự Giải thưởng Nhà nước 2011:

Tác giả Minh Tâm đã viết “không hiểu bằng cách nào(cuốn sách) đã lọt vào tới vòng chung khảo của Giải thưởng Nhà nước 2011”, thì hẳn biết nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn tham gia dự giải với hai công trình: bộ 3 Đào Tấn đồ sộ nói trên và cuốn“Góp nhặt dọc đường”, tập hợp những nghiên cứu sân khấu tâm huyết một đời ông. Đây là các công trình biên khảo, nghiên cứu đúng nghĩa chứ không phải lối xéch mé rằng “không có điều khoản nào dành cho người sưu tầm”.

Ông từng nhận được nhiều giải thưởng cho những đóng góp của mình với sân khấu hát bội, với nghiên cứu Đào Tấn. Đâu phải tự nhiên văn giới, báo giới viết nhiều về ông với tất cả sự trân quý, nể trọng trên Văn Nghệ, Sân Khấu, Tuổi Trẻ, trên các đài truyền hình nam, bắc…?

Đóng góp của ông Vũ Ngọc Liễn nếu được trao Giải thưởng Nhà nước thì đó là tưởng thưởng xứng đáng, sòng phẳng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết của ông chứ không ai có thể bôi nhọ được!

3. Lu loa vu khống

Tác giả Minh Tâm nói đúng một điều rằng, khi liên lạc với nhà nghiên cứu, phê bình Ngô Thảo (làm giám đốc NXB Sân Khấu thời in cuốn sách 2003), ông Ngô Thảo bảo “đây là lần đầu tiên ông nghe nói Vũ Ngọc Liễn đạo văn”. Vì như đôi điều người viết bài này “nói lại”, hẳn bạn đọc sẽ thấy tác giả Minh Tâm chỉ lu loa vu khống.

Xin khép lại bài viết bằng nhận xét của nhà thơ Thanh Thảo in trong cuốn “Góp nhặt dọc đường”: “Gọi Vũ Ngọc Liễn là “Nhà Đào Tấn học” không chỉ vì Ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Đào Tấn, mà chính vì Ông đã chọn Đào Tấn và nghệ thuật Tuồng của Cụ Đào như một nghiệm sinh của mình. Vũ Ngọc Liễn đọc Đào Tấn, học Đào Tấn, nghiên cứu Đào Tấn và cuối cùng Ông chiêm nghiệm Đào Tấn, rồi có thể Ông thiền Đào Tấn, thường khi là với một nụ cười lặng lẽ. Nó mất của Ông cả đời. Và được cho Ông cũng cả đời người”.

Ông đã cười khi biết mình bị bôi nhọ. Và tôi viết bài này trả lời cho câu hỏi nhiều phẫn nộ, bức xúc của bạn bè khắp nơi khi thấy ông bị xúc phạm!

Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (bìa trái) với các bạn văn Bình Định

Bài của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn đăng trên Tiền Phong:

Đôi điều nói lại

Bài báo “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn của người đã khuất” của tác giả Minh Tâm đăng tải trên báo Tiền Phong chủ nhật (số ra ngày 19.02.2012) vu cáo, xúc phạm tôi hai điều:

1. Đạo văn của Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng.

2. Âm mưu giật giải.

Xin nói về chuyện đạo văn trước.

Tôi “đạo văn” của Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng ở câu nào? Bài nào?

Bộ ba sách Đào Tấn gồm:

- Đào Tấn Thơ và Từ

- Đào Tấn tuồng hát Bội

- Đào Tấn qua thư tịch

là kết quả của 3 lần Hội nghị về Đào Tấn gộp lại mà biên khảo tập thành. Quá trình đó suốt 30 năm ròng. Cho nên mới gọi nó là công trình của “30 năm một chặng đường nghiên cứu Đào Tấn”.

Công trình bộ 3 sách Đào Tấn là kế thừa các tập “Thơ và Từ Đào Tấn” in năm 1987, “Tuồng hát Bội của Đào Tấn” (tập I và II) in năm 1987, “Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu Đào Tấn lần thứ nhất”“Thư mục – Tư liệu về Đào Tấn” in năm 1985 vân vân…

Riêng tập “Thơ và Từ Đào Tấn” in năm 1987 vì lần đầu tiếp xúc với Thơ và Từ của Đào công nên chúng tôi còn quá non yếu, việc biên soạn còn nhiều sai sót, lần in chung trong công trình này sửa chữa khá nhiều.

Ngay khi in xong “Đào Tấn Thơ và Từ tập I” tôi mới phát hiện ra hai chỗ sai, tôi phải nói kỹ ở lời “ghi sau” của bộ sách (cuốn thứ 3 – “Đào Tấn qua thư tịch”). Đây là kế thừa chứ không phải tái bản.

Toàn bộ tư liệu về Đào Tấn đều do tôi sưu tầm, phiên âm và dịch nghĩa, chẳng lẽ tôi đi ăn cắp văn của tôi? Tiền bạc thì tôi có thiếu chứ chữ nghĩa cũng đủ dùng.

Còn nói về “âm mưu giật giải” thì đối với tôi, làm nghiên cứu, viết văn không phải lấy đó làm mục đích, làm cứu cánh, tác giả Minh Tâm chớ nên “lấy bụng ta suy ra bụng người”. Mọi việc chờ ra ánh sáng.

Quy Nhơn ngày 25.02.2012

Vũ Ngọc Liễn
(Bài đăng trên  http://www.nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/giao-luu/mot-bai-viet-bia-tac-va-vu-khong-trang-tron.html )

Tháng Ba 9, 2012 Posted by | Binhdinhonline, Làng văn | Để lại bình luận

VUA NGU – Truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện

    1/ Đấy là tên của một vở tuồng hát bộ, mà cũng là đầu dây mối nhợ của sự đổ vỡ giữa hai anh em nhà ấy. Dường như ở cái làng ấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và lần này thì chuyện lại xảy ra giữa ông bầu và tay kép nhất của một gánh hát tuồng, và hai người này lại là hai anh em ruột thịt. Ông Sô là bầu hát, là em. Ông Thượt là kép hát, là anh.

    2/Vua nước Lư Lâu ỷ mạnh, tự dưng xua quân đánh chiếm nước Ngõa, giết vua cũ đi, và sai người đi tìm người ngu nhất nước ấy để lập làm vua mới. Người đi tìm người ngu nhất nước đi khắp nước Ngõa gặp ai cũng hỏi có muốn làm vua không, thì ai nấy đều nói không, duy chỉ có một người nói muốn. Vua Lư Lâu bảo đấy là kẻ ngu nhất nước. Và cho lên ngôi vua. Đấy là cốt tuồng Vua Ngu.

    3/ Không phải ông Sô sinh ra để làm bầu hát. Vì ở cái làng quê ấy mọi người sinh ra là để cày ruộng. Và cũng không phải vì cái chí lớn muốn làm một công việc lớn hơn việc cày ruộng mà ông Sô đã rời bỏ làng quê mình ra đi vào năm ông mười chín tuổi. Này, thằng gì kia, mày có biết nấu cơm không? Thưa biết. Có biết chăm sóc ngựa không? Thưa biết. Đấy là cuộc tra vấn của ông chủ gánh hát tuồng, lúc thằng Sô, con trai út ông chánh bái Tòng, đến đầu quân xin làm công việc gánh rương hòm cho gánh hát. Như vậy ngoài việc gánh gồng đồ đạc mỗi lần gánh hát di chuyển, thằng con trai út chánh bái Tòng còn kiêm việc nấu cơm cho gánh hát và cắt cỏ cho ngựa của ông chủ gánh hát. Gộp hết các công việc ấy lại, nó thấy vẫn còn khỏe hơn đi cày ruộng. Tưởng sao chứ  kéo màn là làm thế, nó làm được. Tưởng sao chứ làm quân hầu vác cờ vác gươm chạy trên sàn diễn thế, nó cũng làm được. Có nghĩa, ngoài những công việc nói trên, thằng con trai út chánh bái Tòng còn xin làm công việc kéo màn, và đóng vai quân hầu mỗi lần diễn tuồng có quân hầu. Nhưng làm quân hầu đâu phải chỉ vác cờ vác gươm chạy trên sàn diễn, mà đôi lúc còn phải hát. Ông thầy tuồng của gánh hát có giật mình khi chỉ đọc một lần là thằng con trai út chánh bái Tòng nhớ ngay. Không phải là nó chỉ thuộc lời hát của đám quân hầu, mà còn thuộc cả những lời hát của các đào kép chánh. Ông thầy tuồng của gánh hát có cao vọng về nó thật, nhưng là cũng chỉ để ở trong lòng, chứ làm sao lại đi phân cho đứa giữ ngựa thủ vai kép, dù thầy tuồng là soạn tuồng, là tập tuồng, có  quyền phân bổ vai diễn trong gánh hát. Khi biết đứa con trai út của mình tìm vô tận tỉnh trong để theo gánh hòm rương cho một gánh hát tuồng, ông chánh bái Tòng chỉ còn biết thở dài, vì cho thế là hư hỏng. Nhưng ông Thượt, con trai cả của ông, đã nói một câu mặc may mà lại ứng với tương lai của em trai mình. Biết đâu thằng Sô lại làm nên sự nghiệp. Phải mất hơn mười năm cái tương lai ấy mới đến tay ông Sô. Hơn mười năm kiếm cơm áo ở cái gánh hát tuồng ấy, thằng trai út chánh bái Tòng ăn đòn của ông chủ gánh hát như ăn cơm bữa. Này thằng Sô, mày có biết ngựa là giống ăn cỏ chứ không ăn rơm hay không? Cứ một lần hỏi thì đánh mấy chục roi chà phun. Thằng trai út của chánh bái Tòng đã xén bớt thời gian cắt cỏ ngựa để học chữ với ông thầy tuồng. Khi bị đòn thì hứa không đi xin rơm cho ngựa ăn nữa. Nhưng cái lòng ham học chữ  giống như ma quỉ lại ám nó phạm tội nữa. Lần này thì phải nói cho mày biết, mày là đứa ngu nhất nước, cho nên mới không biết ngựa là giống không thể ăn rơm. Lần ấy thằng trai út chánh bái Tòng bị ông chủ gánh hát chửi thế, và bị đánh gần một trăm roi chà phun. Ông Sô không nói ra đấy thôi, chứ lời nguyền rủa có tính chất quả quyết kia là có tác động rất lớn đối với phần đời còn lại của ông. Phải nói bị trận đòn ấy thì thằng trai út chánh bái Tòng gần đạt đến chỗ tàn phế. Có nghĩa, roi chà phun làm rộp hết da đít, đêm nó chỉ toàn ngủ sấp, ngày nó chỉ rặt đứng, nấu cơm cũng đứng, cắt cỏ ngựa cũng đứng, chứ đít như thế làm sao ngồi. Sau trận đòn đó nó thề trong lòng là không để cho ông chủ gánh hát xâm phạm đến nhân phẩm của mình nữa. Ông thầy tuồng do có cao vọng ở nó, nên đã thức thâu đêm để dạy chữ cho nó. Đêm nào cũng thế, chờ  mọi người trong gánh hát ngủ cả, thầy trò mới bày đèn sách ra. Phải nói bấy giờ chuyện chữ nghĩa sách vở đã làm thằng trai út chánh bái Tòng quên hết chuyện gian khổ trong việc kiếm miếng cơm manh áo. Ông chủ gánh hát vốn là người không biết chữ, nên cũng chẳng biết là nó đang học những gì, với lại ông cũng chẳng thể cản được nó, bỡi việc học chữ là xảy ra sau một ngày nó đã làm tròn mọi phần việc của mình. Cuối cùng thì nó cũng đọc được các bản tuồng do ông thầy tuồng soạn. Vào các buổi diễn tuồng, thằng trai út chánh bái Tòng vừa làm công việc kéo màn, vừa ngồi ở nơi cánh gà mà ngẫm nghĩ về những chuyện cười khóc ở trên sàn diễn. Con muốn thử làm một vai kép, có được không? Sau hơn mười năm kiếm sống ở cái gánh hát ấy, thằng trai út chánh bái Tòng đã thử đề nghị với ông thầy tuồng. Thì hằng ngày con vẫn làm một anh kép hát trên sân khấu cuộc đời, còn thử gì nữa. Ông thầy tuồng nói. Và có vẻ hoảng hốt lắm khi đọc xong  bản tuồng do đứa học trò của mình soạn, tuồng Vua Ngu. Đã đến lúc con có thể rời khỏi nơi đây, có nghĩa là đã đến lúc con  có thể làm những việc ta đã từng làm bấy lâu nay. Ông nói với đứa học trò yêu của ông.

    4/Người làng Cù bảo chánh bái Tòng có sơ xuất thế nào ấy với các vị  thần và ma quỉ trong các cuộc cúng tế ở đình làng, nên ông chết rồi mà còn để lại cái họa cho đứa con trai út của mình. Sở dĩ người ta nói thế là do ông không biết chữ. Người tiền nhiệm của ông đã truyền miệng cho ông  danh sách các vị thần và đám ma quỉ được mời trong các buổi tế lễ, mà chỉ dùng trí nhớ không thôi thì nhất định ông không thể nào nhớ một cách đầy đủ cái danh sách ấy. Không phải ma ám là gì, sau hơn mười  năm bỏ làng  ra đi, giờ con trai út chánh bái Tòng trở về nhà với vài người con trai cùng lứa, rồi đêm đêm lại cùng ra đình làng để mượn trống đình mà tập hát bộ? Tuồng Vua Ngu thì dài, có đến mấy hồi mấy cảnh, trước mắt, ông Sô chỉ trích ra một số đoạn để tập. Khi rời khỏi gánh hát theo lời khuyên của thầy mình, ông Sô chỉ rủ theo được hai đứa bạn cũng làm công việc tạp dịch trong gánh hát như mình, nên trước mắt là chỉ tập được trích đoạn Vua Ngu đi kinh lý. Ông Sô đương nhiên phải thủ vai chính, vai vua ngu. Còn hai bạn ông thì thay nhau làm ngựa và làm vua Lư Lâu. Cách xưng danh trong hát bộ thường là rõ ràng và sòng phẳng. Như ta đây là kẻ ngu nhất nước được làm vua là cũng nhờ vua nước Lư Lâu. Đấy là câu nói của vua ngu, mở đầu cho trích đoạn ấy. Cái ông già vốn là bạn thân của chánh bái Tòng được nhờ việc điểm trống chầu cho đám ông Sô tập tuồng, đâu biết tuồng tập là gì, chỉ khoái chí đấm trống liên hồi kỳ trận, nên cũng bị dân làng Cù cho là bị ma ám. Cho người khác là bị ma ám, nhưng rồi ai nấy cũng muốn ra đình làng xem thử đám ông Sô làm những trò chi. Đêm nào thì cũng vua ngu đi kinh lý. Cái trích đoạn tuồng chỉ có ba nhân vật mà có đến hai nhân vật làm vua. Ở cái làng quê ấy mọi người sinh ra là để làm ruộng, giờ bỗng dưng thấy ông Sô đêm nào cũng làm vua, khiến ai nấy đều cảm thấy thèm muốn. Như vậy là đêm nào cũng có người tình nguyện  tập tuồng với ông Sô. Cuối cùng thì gần nửa đám con trai con gái ở làng Cù xin tập hát tuồng với ông Sô. Dường như cuộc đời là cần phải có những phút giây như thế. Một ngôi vua, hay một cuộc tình, những thứ xảy trên sân khấu là giả, nhưng dường con người ta là cần có những cuộc đời giả như thế để quên bớt  cay đắng nhọc nhằn của cuộc đời thật. Nhưng việc ông Thượt trở thành kép hát thì coi như một thứ định mệnh. Thấy mọi người tập hát tuồng, ông cũng thử cho biết. Cái hôm ông tập đóng vai vua ngu thì ông Sô đích thân cầm chầu. Nghe con trai cả chánh bái Tòng tập tuồng, dân làng đã kéo đến chật sân đình. Là đêm giữa tháng, trăng đủ sáng cho việc diễn xuất và xem diễn xuất. Dân như rơm như cỏ, mà vua thì như con bò ăn rơm ăn cỏ, cho nên vua không có dân thì vua không sống nổi. Ông Thượt uốn môi uốn giọng nói những lời thương dân thương nước vốn được vua Lư Lâu soạn cho ông vua ngu học thuộc trước khi đi kinh lý. Trời sinh ra anh là để đóng vai ông vua ngu. Ông Sô khoái chí quá, hét tướng lên, sau khi đã đấm thủng cái trống của đình làng. Còn ông Thượt thì cứ ôm chặt lấy em trai mình, và những giọt nước mắt thì cứ việc lăn tròn trên đôi gò má rám nắng của ông. Cho đến khi cái gánh hát của bầu Sô đã nên hình dạng, tức là khi đã được người ta rước đi hát, thì đám con hát của gánh hát ấy vẫn là chân hia chân ruộng, tức, có ai kêu đi hát thì ráp lại tập tuồng, hát xong ai nấy đều trở lại với việc ruộng đồng. Ông Hai Thượt khi đã thành kép chánh của gánh hát, một hôm diễn xong vai vua ngu, lúc cởi hia thì nghe mùi bùn đất xông lên mũi, nghĩ mới nhớ là đi cày về thì chạy liền đến nơi hát cho kịp giờ, chưa kịp rửa chân. Cái thú xướng ca rặt mùi thôn dã ấy lại làm cho người ta đắm say nhau. Mười lăm năm kép Thượt và đào Triềng đã đắm say nhau trong vai vợ chồng vua ngu ở trên sàn diễn, và trong vai vợ chồng thật ở trong đời thường

5/Nói việc ông Thượt trở thành kép hát như một thứ định mệnh, là bỡi vì sau mười lăm năm nổi tiếng trên sàn diễn, khi không còn nhan sắc để ca hát ông cũng lui về với ruộng đồng như mọi người, thì cái ý nghĩ dẫn đến cốt nhục tương tàn ấy lại nảy nở trong tâm trí ông. Có cố gạt bỏ mấy thì cái ý nghĩ coi như thứ tai họa đối với anh em nhà ông vẫn cứ lẩn quất trong đầu ông. Phải nói trong quảng mười lăm năm ấy, ông vua ngu do ông thủ vai đã làm dấy lên trong cảm xúc người xem những cung bậc vô cùng mãnh liệt. Từ căm ghét, căm giận… chuyển sang khinh bỉ, rồi từ buồn cười đến không thở nổi chuyển sang ghê tởm và thương hại. Mười lăm năm gánh hát bầu Sô đã có mặt ở khắp các làng quê của một vùng đất nước. Một gánh hát suốt mười lăm năm chỉ diễn độc một vở tuồng, là tuồng Vua Ngu, nhưng ở nơi này chưa xong kỳ hạn hát, nơi khác đã đến mời đi. Người ta mê ông vua ngu do kép Thượt đóng, ông vua vẻ mặt thì toát lên vẻ mông muội, đần độn, nhưng miệng lại nói những lời sang trọng của một bậc quân vương, mê đến nỗi cả cái nhân vật vua ngu ấy lẫn ông Thượt đều trở thành huyền thoại. Có lời truyền rằng lúc ông Thượt lọt lòng mẹ thì có thứ hơi màu đen toát ra ở nơi đỉnh đầu, mẹ ông bảo con trai mình có mạng làm vua, nhưng cha ông nói nếu có làm vua thì cũng chỉ làm một ông vua ngu, quả nhiên đến khi em ông lập gánh hát thì ông đã thủ vai ông vua ngu. Biết đâu cái huyền thoại nghe ra có vẻ rất huyền thoại ấy lại là một cách bình phẩm văn chương của một tay đại bút nào đó. Nhiều lắm. Có bao nhiêu cách  bình phẩm về nhân vật vua ngu. Kẻ vị tha cho rằng ông vua ngu chỉ là nạn nhân của cái thế gian mà những kẻ làm ra luật pháp và canh giữ luật pháp cứ tưởng là đang nắm giữ trật tự của cuộc sống, thật ra là đang nắm giữ một cuộc chơi mà sự nghiêm túc và không nghiêm túc là có vẻ ngang bằng nhau. Nhưng kẻ quá khích thì nghĩ khác, có vẻ nhiêu khê hơn. Rằng trong cuộc tiến hóa của sinh vật người lại xảy ra cái ngẫu nhiên là sự chậm lại của tiến trình, một trong những trường hợp chậm lại ấy là con người đã làm vua nước Ngõa. Có nghĩa ông vua ấy là cái sinh vật người vẫn còn đang trong quá trình biến đổi, một con người còn trong giai đoạn hoàn chỉnh về mặt cơ thể cũng như trí tuệ mà lại thích làm công việc trị nước. Gánh hát của bầu Sô rã từ lâu. Nhưng hình ảnh ông vua ngu do ông Hai Thượt tạo nên trong mười lăm năm ấy thì vẫn tồn tại trong nhân gian. Ở làng Cù, hình ảnh ông vua ngu đã trở thành một thứ trò chơi thông thuộc của lũ trẻ nít, giống như những trò đánh trổng, đánh cù, hay cởi ngựa chưn đưng. Ở đây cũng có ngựa, nhưng là ngựa của ông vua ngu. Trò chơi là dựa theo trích đoạn Vua ngu đi ngựa. Vốn là anh dân quê đâu biết đi ngựa là gì, nên đến khi làm vua, đi ngựa, lại leo lên ở đằng đít của ngựa, nên vua đã bị ngựa đá văng ra đất. Trong tuồng Vua ngu thì đoạn đó chỉ để làm cho tuồng sinh động. Nhưng với lũ trẻ nít thì đoạn đó có thể biến hóa thành thứ trò chơi lặng lẽ giữa hai người. Đứa làm vua ngu bị ngựa đá thì lặng lẽ chuyển sang làm ngựa. Mà làm ngựa thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cúi người xuống, đi cả hai chân hai tay, là tức thì thành ngựa. Mỗi lần ông Hai Thượt nhìn thấy lũ nhỏ trong làng chơi cái trò chơi ấy thì nghe sôi máu ở trong người. Nghiệt nỗi là mỗi khi  thấy có ông xuất hiện ở ngoài đường thì bọn chúng mới tụ lại để gầy ra cái trò chơi ấy. Ông nhân danh cái gì để cấm đoán chúng? Mỗi lần trông thấy cái đứa đóng vai vua ngu bị ngựa đá văng ra đất, thì ông lại gầm lên ở trong đầu, rằng phải băm thằng em trai ông ra muôn mảnh, cũng bỡi thằng em trai ông nên ngày nay ông mới rơi vào cảnh dở khóc dở cười này.

6/Việc lũ trẻ nít làng Cù chơi trò vua ngu đi ngựa cũng chỉ là một trong những điều khiến ông Thượt oán giận em trai mình. Gánh hát không còn, nhưng ông Sô vẫn giữ được cái tên tuổi sáng giá một thời. Người ta vẫn gọi ông là ông bầu Sô, chứ không gọi trơn là ông Sô. Và cũng không phải gọi trơn là bầu Sô, mà là bầu Sô tác giả tuồng Vua Ngu. Nhưng ông Thượt thì  mất hết tất cả, cả cái tên cha sanh mẹ đẻ, lẫn cái tên kép Thượt. Mấy đám ruộng ông vua ngu mùa này coi như tốt nhất đồng. Nhà ông vua ngu hình như bữa nay có đám giỗ thì phải? Thế đấy. Con trai cả của chánh bái Tòng, cái ông Hai Thượt ấy, giờ không còn là Hai Thượt, mà là vua ngu. Ở trong làng, thay vì gọi ông là bác Hai Thượt, chú Hai Thượt, người ta gọi ông là bác vua ngu, chú vua ngu. Có vẻ như người đời đã dứt điểm coi ông là nhân vật của tuồng. Giờ thì Hai Thượt này chỉ như thứ hồn ma vất vưởng thoát ra từ tuồng tích của bầu Sô. Ông phải nói ra nỗi đắng cay này với bà vợ thân yêu của ông. Bà Thượt thì không bằng lòng về cách suy nghĩ ấy. Phải nói là có chú ấy thì cha lũ nhỏ mới được người ta mến mộ đến mực ấy. Bà nói. Thôi đi, ta phải chém đầu thằng đó mới hả giận. Câu đó là vua ngu nói ở trong tuồng mỗi khi tức giận ai. Nói xong câu đó thì ông Thượt nghe cay đắng trong lòng. Thì ra chính ông cũng chẳng biết là mình giống vua ngu đến mực nào. Ông Sô chẳng hay biết gì về nỗi cay đắng của anh mình. Và cuộc anh em đã thực sự đổ vỡ vào hôm có nhà nghiên cứu văn hóa thế giới đến gặp ông Thượt, một ông Tây có vẻ rất am hiểu về các nền văn hóa phương Đông. Tất nhiên là trước khi đến gặp ông Thượt, người đã thành công vang dội trong vai vua ngu, thì ông ta đã có trong tay những tư liệu về tuồng Vua Ngu, và tất nhiên là có cả người am hiểu tuồng ở địa phương cùng đi với ông. Vừa gặp nhau ở sân thì ông ta đã đề nghị ông Thượt cho ông xin một tấm ảnh. Nhà nghiên cứu văn hóa ngắm người nghệ sĩ tài hoa, bấm máy, và tủm tỉm cười. Ông Thượt hỏi liền, là ông ta cười cái gì. Người thông dịch cũng liền thuật lại lời của ông ta, rằng ông từng gặp rất nhiều nghệ nhân tuồng, nhưng chưa hề thấy có nghệ nhân nào mà trong đời thường cũng biểu hiện một cách đầy đủ tính cách của nhân vật trong tuồng như vậy, ông không nhịn được cười vì trông ông Thượt có vẻ đần độn đúng như trong kịch bản tuồng. Trời đất ơi hết cái đám trẻ nít làng Cù biêu riếu ông ở trong làng, giờ đến lượt thằng Tây đem ông ra biêu riếu trên thế giới. Nghe có nhà nghiên cứu châu Âu đến phỏng vấn ông Thượt, ông Sô sang để chúc mừng anh trai mình. Ông sang đúng vào lúc ý nghĩ nói trên vừa hình thành trong đầu ông Thượt. Chú phải ra khỏi nhà tôi ngay, bỡi tôi với chú là chẳng anh em gì cả. Ông Thượt hét. Ông Sô cứ đứng thẩn người trước anh trai mình và đám khách. Buộc lòng bà Thượt phải giảng giải cho ông Sô hiểu. Bấy lâu nay ông nhà tôi vẫn cho là tại chú nên mới có việc ngày nay người ta gọi ông là vua ngu. Bà nói, khóc ròng. Như vậy là thân bại danh liệt, rõ chưa? Ông Thượt lại hét. Và tát ông Sô cùng lúc tới mấy bạt tai trước vẻ hoảng hốt của ông khách Tây.

7/Trước lúc chết, ông chánh bái Tòng có tiết lộ với đứa con trai cả của ông một điều bí mật. Là trong những tháng năm làm công việc cúng tế ở đình làng ông có làm một việc có tính cách tự tư tự lợi là đã xin riêng các vị thánh thần phù hộ cho đứa con hư hỏng của ông sớm tỉnh ngộ, quay trở về nhà. Bấy giờ thì ông Sô đang phiêu bạt khắp bốn phương trời, ông chánh bái có tức giận trong lòng, nhưng vẫn luôn nhớ mong con. Đêm ấy ông Thượt cứ nằm nghĩ ngợi suốt về điều bí mật cha của ông đã từng tiết lộ với ông. Trời đất ơi ngày ấy thì cha của ông vì em trai ông đã dám đem cái lòng tự tư ích kỷ ra mà nói với thần thánh, còn ngày nay thì trước mặt bàn dân thiên hạ ông lại tuyên bố rằng em trai ông không còn là anh em với ông nữa. Lòng oán giận như thế là đã đúng cách chưa? Quả tình là ông Thượt đang rất bối rối, một thứ tư biện vốn chỉ xảy ở loài giống con người, cái loài giống đã xuất hiện lên từ sự hỗn độn của mặt đất có cả cái giá buốt cái thiêu đốt của thời tiết khí hậu, có cả sự dời đổi của núi sông, cả sự ăn nhau và giẫm đạp  nhau của các loài thú lớn thú nhỏ, cả sự lấn áp nhau của biển của đất của rừng, và mang theo với mình cả niềm vui sống, lẫn sự sợ hãi, điên giận, căm hờn, nhưng đồng thời cũng mang theo thứ xúc cảm có tính cách vô thức về nhóm, về bầy đàn, mà mãi về sau, khi con người đã biết suy nghĩ về chính mình, thì biết đấy là tình yêu nòi giống, tình yêu gia đình ruột thịt. Quả tình là ông Thượt đang nghĩ ngợi rất nhiều về em trai ông. Biết rõ là sau khi bị ông đuổi ra khỏi nhà, ông Sô vì đau xót trước sự đổ vỡ ấy, đã ngã xuống, cả ngày đêm ông ấy nằm bẹp trên giường, biết thế, nhưng ông vẫn cứ lo em trai mình chết. Trời vừa sáng, ông đã sang nhà ông Sô, và sà xuống giường người bệnh. Chú là em của tôi nên chú không được chết trước tôi. Ông Thượt nói đến đó thì nghe nghẹn ở cổ. Đời anh có chuyện chẳng mấy vui là tại tôi đã bày ra bản tuồng quỉ quái đó. Ông Sô có vẻ gắng lắm mới nói được. Ông Thượt vội đỡ ông Sô dậy, và ôm chặt lấy ông ấy. Đừng chết nghe chú, là tôi đã nghĩ không đúng về chú, không phải tại chú, mà tại cuộc đời quỉ quái có lúc đã tỏ ra chó má với chú, thành ra chú mới soạn ra tuồng Vua Ngu. Ông Thượt khóc, nói.

8/Kết thúc của tuồng Vua Ngu là không có hậu. Cuối cùng thì ông vua ngu đã làm cho dân nước Ngõa trở nên u tối, lầm than, không còn sức chiến đấu, và vua Lư Lâu đã sáp nhập nước ấy vào nước của mình. Kết thúc cuộc anh em giữa ông Thượt và ông Sô coi như là có hậu. Cuối cùng thì ông Thượt cũng đã hiểu được em mình. Cuối cùng thì ông Thượt cũng ôm lấy ông Sô khóc, y như lần ông diễn thử thành công vai vua ngu. Lần ấy là những giọt nước mắt vui sướng. Nhưng lần này thì người ta không rõ là nước mắt gì.

                                                                   Mùa thu, 2008
(Từ nguồn: http://www.nguyenthanhhien.freevnn.com/tngVUANGU.html )

Tháng Ba 8, 2012 Posted by | Làng văn | Để lại bình luận

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.