Bình Định online

Cơ quan Thông tin truyền thông vỉa hè

KẺ SĨ THÌ CƯỜI


NGÔ HƯƠNG SEN

Cuối cùng thì Vũ Ngọc Liễn tiên sinh cũng đã được tặng giải thưởng Nhà nước. Âu cũng là lẽ đương nhiên, sự ghi nhận tất yếu cho người đã dành gần như trọn cuộc đời mình để làm sống lại cuộc đời và sự nghiệp của một người con ưu tú vùng “đất võ trời văn”, nhà soạn tuồng lừng lẫy nhất trong lịch sử. Hỏi Vũ Ngọc Liễn nguôi ngoai tâm trạng chưa khi bỗng dưng tên tuổi ông dính vào những ì xèo vô lối nhiều ngày qua, “lão ngoan đồng” cười sảng khoái: “Ôi, chuyện bá láp. Tác phẩm của tôi trình làng khi họ còn chưa có mặt trên thế gian này ấy chứ”. Ông, luôn thế, lúc nào cũng hừng hực khí chất đất Bình Định, dù tuổi thiếu một năm nữa đã vừa tròn 90. 

            1. Dạo trước, cách cũng tròm trèm chục năm, thấy một ông già nhỏ bé vóc hình và tinh anh ánh mắt hay ra vào văn phòng Hội nghệ sỹ sân khấu. Gặp là nghe ông cười, chất giọng miền trong nằng nặng, móm mém kể chuyện Đào Tấn, khoe bộ sách 3 tập kỳ khu nghiên cứu lúc ấy chuẩn bị phát hành tập đầu tiên có tựa Đào Tấn Thơ và Từ. Ông chuyện trò hóm hỉnh, những thông điệp từ ông dễ khiến người xung quanh tủm tỉm cười mà khó lòng dứt ra được. Ông trầm trồ, Đào Tấn được coi như Shakespeare của Việt Nam, di sản của cụ là một kho báu mà còn lâu rất lâu nữa, đương thời mới ngộ hết. Từ Bình Định ra Bắc tập kết, được cử đi học ở Học viện Hý kịch Bắc Kinh rồi về làm cán bộ Nhà hát tuồng Trung ương, tình đồng hương cùng vốn chữ nho được cha (một ông đồ) truyền dạy và khả năng Hán văn đầy đặn tích lũy lâu năm đã thành cơ duyên đẩy đưa Vũ Ngọc Liễn đến với di cảo đồ sộ của Đào Tấn. Những ngày tháng đầu tiên, tư liệu ít, vì phần nhiều đang lưu lạc ở nửa phía kia đất nước còn bị chia cắt, ông mò mẫm tìm đường, lặn lội kiếm tìm và chắt chiu từng chút một trong các đống sách báo cũ, nhờ cả các mối quan hệ riêng tư ở nước ngoài, dần dần dựng lên chân dung học thuật của một nhà nho nghệ sỹ. Làm công việc thầm lặng, tưởng chừng vô hại, ông vẫn không ít lần “bươu đầu mẻ trán” hứng chịu rủi ro vì những suy nghĩ giáo điều xơ cứng của một số người ở giai đoạn trước. Tỉ mẩn và cẩn trọng dồn tâm sức, cũng bởi ông luôn đau đáu ý nghĩ: “Không thể có một nền nghệ thuật sân khấu kịch hát lâu đời, cao đẹp mà lại không có hoặc không biết nghệ sĩ lớn, tác giả, tác phẩm lớn của nền nghệ thuật ấy là ai? Là gì? Và nếu không làm sáng tỏ điều này thì sự tôn vinh kia sẽ hóa ra vô nghĩa”. Vượt lên mọi thúc bách thường tình, Vũ Ngọc Liễn kiên định, nhất quán với con đường mà ông cho là duy nhất đúng. Đẩy đến tận cùng sự nghiệp của một nhà nghiên cứu, sau thành công từ Hội thảo quốc gia đầu tiên về Đào Tấn năm 1977, cột mốc quan trọng đưa tên tuổi con người tưởng đã bị lãng quên trở nên quen thuộc hơn với quảng đại dân chúng, Vũ Ngọc Liễn tạm biệt Hà Nội về lại quê nhà, về Nhà hát tuồng Đào Tấn, để được chuyên sâu hơn, tập trung hơn cho lựa chọn của đời mình. Quá trình lao động học thuật của Vũ Ngọc Liễn, thông qua bộ 3 tập về Đào Tấn: Đào Tấn Thơ và Từ; Đào Tấn – Tuồng hát Bội; Đào Tấn – qua thư tịch đã phần nào trí thức hóa những hoạt động vốn thiên về trình diễn của giới sân khấu nước nhà.

Vũ Ngọc Liễn không chỉ nặng lòng với Đào Tấn. Tìm những khúc quanh khó, khuất nẻo đi để thành đường là cách thức của ông khi lao tâm khổ tứ điều nghiên về những nhà hoạt động sân khấu cổ điển, những người vốn rất có công nhưng lại ít được thế hệ hôm nay biết tới. Từ Đào Tấn, từ Quy Nhơn, ông biết đến Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu, cụ tú Nguyễn Diêu vốn là thầy dạy chữ và dạy soạn tuồng cho học trò Đào Tấn. Năm 2011 ông cho xuất bản cuốn Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – Ông đồ nghệ sỹ như một cách giải nhiệt tình yêu với nghệ thuật tuồng, tình yêu với quê hương xứ sở của mình. Ông bảo, tên Nguyễn Diêu nghe ra thì có vẻ xa lạ, vậy nhắc đấy là người soạn tuồng Võ Tam Tư trảm Nguyệt Cô có cái trích đoạn kinh điển được coi như phép thử nghề mẫu mực của rất rất nhiều nghệ sỹ tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thì lại thành ra thân quen ngay. Vũ Ngọc Liễn móm mém cười, rằng dù sống ở thế kỷ 19, nặng lễ giáo phong kiến, nhưng tư tưởng của cụ tú Diêu lại cực văn minh, đầy con người. Trong vở tuồng nổi tiếng của mình, bậc túc nho đã đưa cả cảnh “sex” lên sân khấu, theo một cách thức diễm lệ mà người bây giờ còn chạy dài mới tới được cái chuẩn thẩm mỹ. Tiết Giao dùng “nam nhân kế” chinh phục Nguyệt Cô, và con hồ ly cái dẫu tu luyện ngàn năm “thu hút báu càn khôn” thành tinh, cũng không tránh khỏi lưới tình, “dại trai” nhẹ dạ nhả ngọc cho bạn tình để rồi lại đớn đau trở về lốt cáo. “Đào Tấn đưa chuyện chửa đẻ lên sân khấu làm cho sân khấu thêm linh thiêng (trong trích đoạn Kỷ Lan Anh lạc đẻ ở tuồng Hộ sanh đàn).Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu đưa chuyện làm tình lên sân khấu làm cho sân khấu hát Bội nới rộng không gian, phát huy khả năng biểu diễn nghệ thuật của mình”, Vũ Ngọc Liễn tiên sinh đúc kết về cái tài vươn trước thời đại của cổ nhân.

2. Ở Quy Nhơn, cái thành phố duyên hải tràn trề sức trẻ và mặn mòi vị biển, nhắc đến Vũ Ngọc Liễn vô số người biết tiếng và trọng thị. Vậy nên khi tên ông bị đặt điều bêu xấu, rất đông người đã phẫn nộ phản ứng, lên tiếng đòi công bằng, chỉ mình ông là vẫn thủng thẳng cười. Ông không bận tâm vì đủ sự tĩnh tại để hiểu nguồn cơn, đủ tự tin để thấu đáo lẽ đời: Thói đố kị vốn không xa lạ cả trong chốn văn đàn nghệ thuật, chốn học thuật thâm nghiêm. Ông biết trên cõi nhân gian rộng dài cao lớn, có quân tử và cũng có tiểu nhân, nên sức đâu đi đôi co cãi vã cho mệt công nhọc lòng. Nhất là, ông luôn coi mình là kẻ ham vui, một “Yamaha”, già mà ham như cách ông tự nhận. Ham chơi, ham kết giao, đàn đúm bạn bè, nhất là những người trẻ, ông khoe: “Có một số bạn trẻ thân tôi lắm”, và thích thú khi khám phá ra điều cốt yếu: “Nhờ những người trẻ ấy mà tôi trẻ ra”. Thích trẻ và cũng sống trẻ, ông từ chối  phủ cho mình lớp xống áo đạo mạo quan cách để được hòa vào cuộc sống, thảnh thơi với từng thời khắc trên cõi đời. Ngày thơ Nguyên tiêu ở Quy Nhơn, thay vì khăn xếp áo the ông quần âu áo lụa giày da bóng, tươi cười hớn hở ngồi viết chữ cho du khách ghé thăm. Quán chữ của ông đồ tân thời, tiên sinh họ Vũ luôn lôi kéo được những trai thanh gái lịch tìm đến thăm chơi và xin chữ. Thư thái thế, nên ông không buồn khi gặp tai bay vạ gió, chỉ nhủ lòng là kể cũng hơi lạ một điều, “sao đến như ông, người đã dành cả đời, bỏ không cả cuộc đời để thao thức cùng di sản của Đào Tấn mà họ cũng chẳng nương tay”. Chuyện rồi đã qua đi, mây mù bay theo gió, trời thêm quang biển thêm đẹp, “lão ngoan đồng”, biệt danh mà những người trẻ hay gọi ông lại ấp ủ tiếp cuốn sách mới Lịch sử hát Bội Bình Định, khi mà ở vùng đất này, trước Cách mạng tháng 8, có tới 13 trường hát Bội. Vũ Ngọc Liễn vẫn một cảm hứng vô bờ với xứ sở quê hương. Ông chưa nguôi ham muốn trả nghĩa cho nơi chôn rau cắt rốn bằng chính sở học của mình, bằng kiến văn và khả năng tìm tòi nghiên cứu, phủi lớp bụi thời gian trong những con  người và cảnh vật “muôn năm cũ”.

Vũ Ngọc Liễn đã đánh đổi cả đời mình để nghiên cứu tuồng hát Bội. Ông lao vào nghệ thuật bác học bằng sở học uyên bác của mình, nhưng lại theo cách thức dân gian, luôn va chạm với đời sống, bắt đầu từ thực tiễn. Y như Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – ông đồ nghệ sỹ, cụ Tú Diêu được người dân Bình Định gọi là thầy, Vũ Ngọc Liễn cũng đích thực là một ông đồ nghệ sỹ, một nghệ sỹ làm công việc của người thầy, chắt chiu rồi truyền thụ kiến thức, tặng lại cho nhân gian. Lăn lộn nhiều với các tiền nhân, thấm chữ nghĩa và thấu cốt cách của họ, Vũ tiên sinh không tách bạch những triết lý nhân sinh trong tuồng ra khỏi cuộc đời, mà coi đó là lời hay ý đẹp, là phương châm xử thế và tồn tại trong cõi người. Người làm sân khấu không chỉ cần giữ cái tâm nghề trên những mét vuông sàn gỗ, mà cũng phải đàng hoàng đĩnh đạc y như thế mỗi ngày, như tư tưởng của Đào Tấn: “Sống ở đời mà thấy chuyện ngang trái không trị thì còn mặt mũi nào dạy dỗ thiên hạ trong tuồng”. Thanh xuân về tư tưởng và cả cốt cách, cận kề tuổi 90, Vũ Ngọc Liễn, nhà “Đào Tấn học” vẫn còn ăm ắp dự định cho nghệ thuật tuồng hát Bội, cho Bình Định và cho vẻ đẹp cao sang của sân khấu truyền thống nước nhà. Lạc quan, ưa hài ước châm biếm như một người Bình Định điển hình, Vũ tiên sinh không màng tới dấu mốc thời gian, chả băn khoăn lo lắng đến mệnh trời hay cái hữu hạn của tự nhiên. Ông còn ôm ấp mộng tưởng, được một chuyến Đông du, sang Nhật để tìm tư liệu về tuồng hát Bội Việt Nam. Ông chạnh lòng vì tới 80% tài liệu tuồng hát Bội Việt Nam đang định cư ở Nhật, những gì ông được thực mục sở thị, những gì các nhà nghiên cứu sân khấu biết tới mới là con số quá ít ỏi trong cái mênh mang lẽ ra phải được trở về cố quốc. Sức khỏe không còn thênh thang, ngày tháng không còn rộng dài và nhất là tiền bạc không phải là phì nhiêu, nên dự định, ao ước mãi chỉ âm ỉ trong tâm trí của một người Bình Định tài năng và tử tế như Vũ Ngọc Liễn tiên sinh.

(Báo ANTGCT – tháng 4/2012)
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/01/k%E1%BA%BB-si-thi-c%C6%B0%E1%BB%9Di/

Tháng Năm 3, 2012 - Posted by | Làng văn

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: